Ngự liễn đi đến Tức Phượng điện, Tiết Như Ngọc bước ra nghênh đón ta, nhưng có thể là do quá bất ngờ, nàng và những cung nữ phía sau nàng đều có chút khẩn trương, thậm chí tại thời điểm hành lễ, thanh âm đều có chút run rẩy.
Ta đứng ở đại môn nhìn Tiết Như Ngọc đang quỳ trên mặt đất, có lẽ là đã lâu rồi không ngắm kỹ dung mạo của nàng, giờ phút này nhìn gò má nghiêng nghiêng của nàng, con ngươi mang theo vẻ e thẹn, nhìn qua dưới ánh đèn cực kỳ xinh đẹp, cũng đặc biệt rung động lòng người.
Ta nhìn, tâm động một chút, rồi sau đó bình tĩnh lại, nhàn nhạt nói: \”Đứng lên đi.\” Dứt lời, ta lướt qua người nàng, đi vào Tức Phượng điện, không có nâng nàng dậy.
Lúc vào, ta quan sát thấy cách bài trí của Tức Phượng điện so với các điện khác cũng giống nhau, trên bàn gỗ còn đặt khăn tay vừa mới thêu, mặt trên là bút pháp xinh xắn của Tiết Như Ngọc, viết hai câu thơ:
Chính niên thiểu, bạch liễu đầu,
Tương kiến bất như hoài niệm.
Nhược tương xử, tầm vô lộ
Thấp nhãn khán biệt đình xử.
*Hai câu này ta cũng không hiểu
Nhìn ý nghĩa trong hai câu thơ này, trong lòng của ta giật mình, sau đó cúi đầu cười ra tiếng, Tiết Như Ngọc vội đi tới, cười nói: \”Thần thiếp chỉ tiện tay viết ra, làm cho Hoàng thượng chê cười rồi.\”
Nghe nàng lên tiếng, ta mới đưa mắt nhìn nàng, giờ phút này gương mặt của nàng vẫn xinh đẹp như trước, trong cung điện to lớn như vậy, không có mấy người có thể so sánh được với nàng, ở trong mắt của ta, tất cả mọi thứ thuộc về nàng đều có chút mơ hồ, cho dù đã từng cận kề bên nhau, ta vẫn không nhớ rõ dáng vẻ trước kia của nàng, ngược lại diện mạo của Trác Văn Tĩnh luôn luôn hiện lên rõ ràng trước mắt.
Nghĩ đến Trác Văn Tĩnh, trong lòng ta ấm áp, tiếp đó nhàn nhạt nói: \”Chê cười thì không có, thật ra hôm nay trẫm đến đây, chỉ là muốn tâm sự với ái phi.\”
Vẻ mặt của Tiết Như Ngọc kinh ngạc, đại khái là đối với thái độ của ta hiện giờ có chút khó nắm bắt, cho nên chỉ im lặng.
Ta rũ mắt xuống, thản nhiên nói: \”Mấy ngày nay tâm tình của mẫu hậu không được tốt, ái phi là người luôn kề cạnh chăm sóc bà ấy, ánh mắt so với người khác tinh ý hơn ba phần, tâm tư của mẫu hậu nàng ít nhiều hiểu được. Nhưng nàng cũng biết, Hoàng hậu đang mang thai, trước kia đối với chuyện hậu cung đều ít khi để ý đến, thế nhưng mấy ngày gần đây có một nô tài dám cả gan làm hại đến hắn, trẫm ở một bên nhìn tất nhiên rất lo lắng không yên.\”
Nói tới đây, ta ngẩng đầu nhìn sắc mặt biến đổi của Tiết Như Ngọc, lại nói: \”Ý tứ lời này của trẫm nàng không cần suy đoán, nói thực, trẫm biết, mẫu hậu luôn luôn thương nàng, chỉ cần nàng nói một câu còn hơn người khác nói ba câu, trẫm cũng biết, mẫu hậu từ trước đến nay đều không thích Hoàng hậu, trước đây trẫm cũng thế, cho nên đó là lí do trẫm chỉ trơ mắt nhìn người khác khi dễ hắn, coi như không thấy, nhưng mà hiện tại không giống vậy, hắn chính là Hoàng hậu của trẫm, giờ phút này hắn chính là tâm can của trẫm, dĩ nhiên trẫm không thể chấp nhận được việc hắn bị người khác sử dụng thủ đoạn.\”