Trương Gia nghe Trác Văn Tĩnh nói xong, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, trong con ngươi mang theo sự hoảng sợ, tiếp đó cũng không để ý đến vết thương trên người của mình mà quỳ trên mặt đất dập đầu nói: \”Nô tài không dám, thỉnh Hoàng Thượng, Hoàng hậu minh xét, dù cho nô tài có mười lá gan nô tài cũng không dám làm, thỉnh Hoàng thượng Hoàng hậu minh xét.\”
Trác Văn Tĩnh hừ lạnh một tiếng nói: \”Không dám? Trương Gia, ngươi chắc đã nghe nói rằng ta lúc còn trên chiến trường rất thưởng thức những người kiên cường mạnh mẽ, hơn nữa còn rất trọng dụng họ, ta không biết ai nói cho ngươi nghe chuyện này, nhưng người chỉ cho ngươi làm như vậy hiển nhiên đã quên đây không phải là chiến trường, cho nên nơi đây không phải là nơi để ngươi bày tỏ lòng trung thành, kẻ đó đã sai khi chạm đến điểm mấu chốt của ta, hài tử của ta há cho các ngươi có thể đụng vào.\”
Lúc hắn nói những lời này, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén, con ngươi của Trương Gia tối sầm lại, định nói thêm điều gì đó, thì ta nhíu mi nói: \”Đem người dẫn đi, nghiêm khắc thẩm tra.\”
Nội vệ ngoài cửa vội đi vào, đem Trương Gia dẫn ra ngoài, thời điểm chuẩn bị lôi đi, Trương Gia đột nhiên ngẩng đầu nhìn ta nói: \”Hoàng thượng, không có bằng chứng, nô tài không phục, cho dù có chết nô tài cũng muốn chết một cách minh bạch, Hoàng thượng chỉ nghe những lời phiến diện từ Hoàng hậu, thật sự khó có thể làm cho lòng người tâm phục khẩu phục, thiên hạ này sẽ nghĩ thế nào về Hoàng thượng? Thỉnh Hoàng thượng minh xét lại, hãy cho nô tài một lý do chính đáng…\”
Khi hắn nói những lời này trên mặt là một mảnh tuyệt vọng, hai nội vệ đang bắt giữ hắn đưa mắt quan sát ta, tay kéo người nhưng không hề động thủ.
Ta lấy tay gõ xuống bàn đưa mắt nhìn Trương Gia, sau đó cười khẩy nói: \”Không có bằng chứng? Cho nên không phục? Phải cho ngươi một lý do chính đáng?\”
Nội vệ buông hắn ra, Trương Gia té trên mặt đất, máu trên người nhuộm đỏ thành một vũng, ta liếc mắt nhìn hắn một cái nói: \”Ngươi không phục, trẫm cũng không cần ngươi phục. Thiên hạ nhìn trẫm như thế nào, cũng không đến lượt ngươi nghị luận. Nhưng mà nhìn ngươi trung thành như vậy, trẫm sẽ nói cho ngươi một câu, thời gian ngươi ở trong cung cũng không ngắn, tại sao làm việc vẫn không biết chừng mực như vậy? Lúc trước trẫm vì Như phi mà sử dụng thủ đoạn gì để trừng phạt những kẻ phản bội, ngươi chắc cũng đã từng nghe nói đến?\”
Trương Gia nghe xong lời nói của ta, thần sắc suy sụp như tro tàn, ta phất tay để cho người kéo hắn xuống, chờ sau khi hắn rời đi, ta nhìn Nguyên Bảo đang quỳ trên mặt đất hỏi: \”Ngươi là người đi theo bên cạnh trẫm, mà làm việc lại xảy ra sơ suất lớn như vậy, nếu Hoàng hậu xảy ra chuyện gì, ngươi gánh vác nổi sao?\”
Nguyên Bảo cúi đầu không dám lên tiếng, ta liếc mắt nhìn hắn nói tiếp: \”Tự mình đi đến chỗ Chung Dung lĩnh 30 trượng.\” Nguyên Bảo chính là cung tổng quản, luôn đi theo bên cạnh ta, hiển nhiên là được ba phần mặt mũi, nếu là nội vệ bình thường sẽ không ai dám đánh hắn, nhưng Chung Dung thì khác. Hắn nghe ta nói xong, đương nhiên đã hiểu lần này ta thật sự nổi giận, vì vậy cũng chỉ có thể nhận lấy ba mươi trượng này.