Ngày mà mẫu hậu hồi cung, Khâm Thiên Giám dự báo đó sẽ là một ngày trời trong nắng xanh, khó có được một ngày tốt như thế.
Chỉ là buổi sáng hôm đó, lúc ta thượng triều mới phát giác thời tiết hơi u ám, gió thổi có chút lạnh, quan viên Lễ bộ sắc mặt không được tốt, đối với công tác nghênh đón mẫu hậu hồi cung vì có gió lạnh nên kiểm tra một lần lại một lần, sợ xảy ra sai sót gì.
Lúc hạ triều ở Giao Thái điện dùng bữa, Trác Văn Tĩnh có chút lo lắng hỏi: \”Xa liễn của mẫu hậu lúc nào tới?\”
Ta suy nghĩ một chút nói: \”Chưa biết chính xác thời gian cụ thể, nhưng dù thế nào cũng là buổi trưa.\”
Trác Văn Tĩnh nhìn ta nhỏ giọng nói: \”Chỉ còn mấy canh giờ.\”
Ta \’ân\’, nhẹ cau mày nhưng không lên tiếng, ta biết lý do mà Trác Văn Tĩnh nói những lời này, hôm nay nếu trời không tốt, lúc mẫu hậu quy kinh mà có mưa, e rằng Khâm Thiên Giám có vài người rơi đầu. Trác Văn Tĩnh nói những lời này đương nhiên không muốn có giết chóc xảy ra, nhưng trong mắt của ta, nếu bọn họ còn không dự đoán được tiết trời, thì còn lưu lại làm gì, bất quá lời này ta cũng không nói ra miệng.
Cứ hàn huyên với Trác Văn Tĩnh như vậy, cho đến khi nội giam thông báo đội lễ nghi của mẫu hậu đã vào kinh, ta mới vội vàng khởi giá đến cửu môn, mà văn võ bá quan đã sớm đứng ở đó đợi sẵn rồi.
Gió thổi nhẹ lất phất mang theo cảm giác mát mẻ, hoàng kỳ theo gió tung bay trên nền trời màu xanh, cấm vệ quân mặc huyền y đứng bốn phía, lưng mang bội kiếm, tay thủ ngang hông, ánh mắt trầm tĩnh, ẩn ẩn mang theo sát khí. Trong lòng ta thầm gật đầu, mặc dù thời tiết không tốt, nhưng khí thế lại làm người khác chấn động, nhìn thuận mắt hơn nhiều.
Trác Văn Tĩnh đứng cách ta nửa bước, mặc dù ta không thể nói chuyện với hắn nhưng vẫn chú ý đến tình huống của hắn, nhìn sắc mặt của hắn bình thường, trong lòng mới có chút bình tĩnh.
Cửa cung mở ra, từ xa xa đã nhìn thấy loan liễn vàng rực, ta vội vàng chỉnh đốn sắc mặt thật tốt, đứng ở đó với biểu cảm trang trọng và vui mừng.
Mặc dù đã sớm thấy được xa tử của mẫu hậu, thế nhưng lúc bà đến cửa cung thì đã gần một nén nhang, sau khi đợi bà bước xuống xe ngựa, ta bề bộn cung nghênh nói: \”Nhi thần tham kiếm mẫu hậu.\”
Trác Văn Tĩnh với Thẩm Vân cũng hành lễ theo, sau đó là thanh âm Thái hậu vạn tuế của văn võ bá quan vang lên. Mọi người hành lễ xong, mẫu hậu nhàn nhạt nói: \”Tất cả đứng lên đi.\”
Sau khi ta đứng dậy liền bước lên phía trước vịn mẫu hậu, Tiết Như Ngọc khom người hành lễ với ta, ta nhìn nàng một cái, phát hiện tuy đã nhiều ngày không gặp, nhưng bản thân lại không có cảm giác kích động với nàng như ngày xưa nữa, tâm tình này làm ta có chút giật mình, trước kia yêu thích người này đến nỗi hận không thể đem thiên hạ này dâng cho nàng, mà hôm nay nhiều ngày không gặp, vậy mà trong nội tâm chỉ còn một mảnh bình tĩnh, có phải cái gọi là tình cảm đều sẽ theo thời gian mà thay đổi?
\”Hoàng Thượng…\” Đang lúc ta ngơ ngẩn đứng đó, mẫu hậu vỗ vỗ tay của ta, ta lấy lại tinh thần nhìn về phía bà, chỉ thấy sắc mặt của bà có chút cao hứng, ta lại nhìn về Tiết Như Ngọc một cái, thấy thần sắc của nàng có chút thỏa mãn.