Trọng Sinh Chi Bạo Quân – CHƯƠNG 55: HOÀNG HẬU CHẤT VẤN – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 11 lượt xem
  • 5 tháng trước

Trọng Sinh Chi Bạo Quân - CHƯƠNG 55: HOÀNG HẬU CHẤT VẤN

Người nữ tử đâm vào trong ngực ta, thân mặc y sam tím nhạt, dung nhan xinh đẹp vẫn còn ửng hồng bởi vì chạy trước đó, khóe miệng tươi cười vẫn chưa kịp thu lại liền mang theo ba phần kinh ngạc, sau khi quan sát ta, biểu tình sửng sốt, sau đó cuống quít thối lui, tiếp theo cung kính hành lễ nói: \”Tham kiến Hoàng Thượng.\”

Thấy nàng như vậy, mấy nữ tử phía sau nàng cũng bề bộn quỳ xuống thỉnh an, trong giọng nói mang theo một chút kinh hãi cùng kính sợ, hoàn toàn không giống với sự điềm tĩnh thoải mái của nữ tử trước mặt này.

Kỳ thật với loại thủ đoạn này trong cung ta nhìn cũng quen rồi, hiện tại ngay lúc này, với tư cách là tú nữ, há có thể đi lại trong hoàng cung, còn xuất hiện đúng lúc ta đang đi ngang… Nếu là trước đây ta rất thích loại mỹ nhân chủ động như vậy, dù sao nhìn qua tư sắc của những người trước mắt này hoàn toàn đủ năng lực có được một vị trí tại hậu cung.

Chỉ là đã có một Tiết Như Ngọc như vậy, ta thà rằng ở bên cạnh những nữ tử không có tâm địa gian xảo còn hơn, cho nên đối với nữ tử vừa rồi không có sắc mặt tốt, nhàn nhạt liếc nhìn các nàng, ta nhìn Nguyên Bảo hỏi: \”Quy củ trong nội cung lúc nào lại biến thành như vậy?\”

Nguyên Bảo đứng ở một bên cúi thấp đầu không dám lên tiếng.

Nàng kia nghe xong lời của ta đột nhiên ngẩng đầu, thần sắc bối rối, nhìn qua mang theo ba phần mỏng manh yếu đuối, chỉ là ba phần nhan sắc này lại còn không bằng Tiết Như Ngọc, hơn nữa loại biểu cảm này hiện giờ ta lại chán ghét nhất, vì vậy ta hừ lạnh một tiếng phất tay áo ly khai.

Loại tâm tình này kéo dài đến lúc ta đến Giao Thái điện nhìn thấy Trác Văn Tĩnh thì chấm dứt.

Lúc nhìn thấy Trác Văn Tĩnh, hắn đang ở bên trong tiền đình thắp hương, ngoái đầu nhìn thấy ta liền khẽ mỉm cười, dung nhan mang theo phần tuấn nhã không nói nên lời.

Ta cũng mỉm cười nhìn hắn, những ngày này sống chung với nhau, ta với hắn cũng bớt đi mấy lễ tiết rờm rà, ngược lại thân mật hơn nhiều.

Ta đi đến trước mặt hắn nói: \”Việc này để cho mấy nội giam làm là được rồi, ngươi tự mình vất vả làm gì.\”

Trác Văn Tĩnh đem thú lô cất kỹ đáp: \”Không có gì phiền phức hết, chỉ là rảnh rỗi không có việc gì làm, cho nên tìm chút việc làm cho vui mà thôi.\” Tuy hắn chỉ vô tình nói ra những lời này, nhưng mà ta nghe được trong nội tâm lại khẽ động.

Mấp máy miệng ta nhìn hắn có chút không vui mà nói: \”Nếu như cảm thấy nhàm chán, để cho Trác Nhiên vào cung ở cùng ngươi hai ngày được không?\” Cái cảm giác không vui này cũng không có gì khác, chỉ là cảm thấy mỗi lần hắn với Trác Nhiên gặp mặt là có nhiều chuyện muốn nói, làm cho ta rất không thoải mái mà thôi.

Trác Văn Tĩnh nghe lời này của ta vội đáp: \”Hoàng Thượng, tuy Trác Nhiên là hoàng thân nhưng cũng là thần tử, vào cung nhiều lần, sẽ bị người khác chỉ trích, nếu như ở lại trong nội cung này, cũng không thích hợp.\”

Ta nghe xong làm như không sao cả mà nhún vai. Sau đó đỡ Trác Văn Tĩnh đến ngồi xuống ghế.

Chỉ là mới đi được hai bước, Trác Văn Tĩnh liền hắt hơi một cái, sau khi ngồi xuống lại liên tiếp hắt hơi hai tiếng, nhìn chóp mũi ửng đỏ của hắn, ta ở một bên cười có chút gian manh.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.