Trong lòng ta mặc dù biết Tiết Thanh nói những lời này tất nhiên là không có hảo ý, nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc nhìn ông ta, thậm chí giả vờ như tò mò mà hỏi: \”Ngươi muốn nói đến là quân sư Nam quận kia?\”
Tiết Thanh nghe xong lời này đưa mắt nhìn ta, sắc mặt có chút thay đổi, sau đó che giấu gật đầu đáp: \”Đúng vậy.\”
\”Lời này của Thái sư là có ý gì?\” Nghĩ nghĩ, ta mở miệng hỏi, nói thật, đối với thủ đoạn này của Tiết Thanh, ta thật không biết ông ta đang giở trò gì.
Tiết Thanh giống như suy nghĩ rất lâu, sau đó cung kính thưa: \”Hoàng Thượng, người này thật ra vi thần có biết, kỳ thật mà nói, coi như là họ hàng xa của Tiết gia, mấy năm trước vào kinh ứng thí, lại thi không đậu nên liền rời kinh thành đi tứ phương, thật chẳng biết tại sao lại đến Nam quân, còn trở thành quốc sư ở đó.\”
Nghe Tiết Thanh nói xong, trong nội tâm của ta khẽ động, sau đó giả vờ kinh ngạc mà nói: \”Nguyên lại người này lại là người nhà của Thái sư.\”
Tiết Thanh nhẹ gật đầu vẻ mặt ngưng trọng nói: \”Hoàng Thượng, tuy đúng như thế, nhưng mà hắn ly khai khỏi Tiết gia cũng được mấy năm rồi, lúc trước hắn cũng coi như làm người chính trực, chỉ là không biết mấy năm nay ở Nam quận phẩm hạnh ra sao, hiện tại được Hoàng Thượng đề bạt ở trong nội cung làm thị vệ… Vi thần cảm thấy có chút không ổn, vi thần cho rằng, hay là phái người đi đến Nam quận điều tra phẩm cách của hắn, sau đó quyết định sẽ tốt hơn… Hơn nữa vi thần có nghe nói, người này vừa tới liền mạo phạm Hoàng Thượng, mà bây giờ Hoàng Thượng lại đặt hắn trước mắt, chẳng phải càng làm cho Hoàng Thượng cảm thấy chán ghét? Không bằng trước tiên cứ để hắn đi.\”
Nghe xong lời này của Tiết Thanh, ta suy nghĩ lại, nhíu nhíu mày nói: \”Kỳ thật vốn trẫm cũng không có so đo nhiều như vậy, chẳng qua là lúc nhìn thấy hắn hành động chậm chạp nên mới có chút không vừa mắt mà thôi, ngược lại cũng chưa nghĩ qua phải giải quyết như thế nào, nhưng nếu là thân thích của nhà Thái sư, trẫm sẽ nể mặt Thái sư mà không tính toán chuyện hắn vô lễ trước kia, về phần đang làm thị vệ trong cung, trước hết cứ để vậy a, dù sao cũng là người bên cạnh Du Vương gia, trẫm không thể nói bỏ liền bỏ, cho hắn ở đây vài ngày rồi sau đó để hắn đi, đây chẳng phải là quá không nể mặt Du Vương gia rồi sao?\”
Tiết Thanh nghe xong lời ta nói, thần sắc thoáng ngưng trọng, sau đó nhìn ta đáp: \”Hoàng Thượng anh minh, là vi thần không nghĩ chu đáo.\”
Nghe xong lời này, ta nở nụ cười, ai cũng thích được người khác khen ngợi, đương nhiên ta cũng không ngoại lệ, vì vậy nhìn Tiết Thanh ta lại nói: \”Thái sư không cần đa lễ, việc này cứ để vậy đi, sẵn dịp hôm nay Thái sư đang ở đây, trẫm cũng còn việc muốn nói, Thái hậu với Như phi cũng đang từ Tây Sơn trở về rồi, đợi các nàng trở về, ngươi cùng Tiết Tầm đến đây bái kiến, vừa vặn gần đến cuối năm, năm nay là năm rất đặc biệt, phải chuẩn bị lễ vật nghênh đón thật tốt, trẫm muốn hảo hảo chúc mừng một phen.\”
Tiết Thanh nhìn ta bề bộn hành lễ nói: \”Vi thần tuân chỉ, tạ chủ long ân.\”
Ta \’ân\’ nói: \”Hãy bình thân, Thái sư còn có chuyện gì muốn tấu nữa không?\”