Ý chỉ của mẫu hậu là do một nội giam đi theo hộ tống mang về, Bồi Tú tiếp nhận đưa cho ta, ta mở ra nhìn, trên đó mẫu hậu chỉ ghi vài câu, nói là chuyến đi Tây Sơn, mẫu hậu đã suy nghĩ rất nhiều, những ngày này hướng về Phật tổ, cầu cho quốc gia mưa thuận gió hòa, cõi lòng thanh thản, nói là chuẩn bị hết năm rồi, ở Tây Sơn thời tiết đang lạnh dần, mà thời gian qua ta làm hoàng đế chắc bận nhiều chính sự, cho nên vẫn chưa viết thư cho bà các loại vân…vân, cuối cùng bà quyết định qua ít ngày nữa sẽ hồi cung.
Nhìn đến dòng cuối cùng, ta thở dài trong lòng, sau đó nhìn nội giam đưa thư tới đây, hắn ngồi ở chỗ kia im lặng, Bồi Tú thì ở một bên rót trà đưa ta.
Nhấp một ngụm trà, ta dùng tay gõ bàn, những lời này của mẫu hậu nhìn qua như không có ý gì, nhưng thật ra là đang nói ta bất hiếu, từ lúc bà rời khỏi hoàng cung đến giờ, thấy ta không quan tâm đến bà, cho nên phải về cung rồi, không thể không nói ẩn ý thật sâu xa.
Bất quá bà nói như vậy cũng không sai, những ngày này, ta luôn cẩn thận từng li từng tí chăm sóc cho Trác Văn Tĩnh với hài tử của hắn, thật vất vả lắm trong cung mới được yên bình hai phần, còn thời gian đâu mà lo tới chuyện khác, hơn nữa bà đi Tây Sơn là để cầu phúc, nếu ta đến quấy rầy thường xuyên cũng không phải.
Nhưng lần này đích thực là lỗi của ta, ít nhất có lẽ ta nên phái người đến hỏi thăm bà một chút…
\”Trở về bẩm báo với Thái hậu, ngày Thái hậu quay về kinh thành, trẫm sẽ đích thân ra nghênh đón cùng với văn võ bá quan.\” Nghĩ một chút ta phân phó nói, tên nội giam kia đầu óc cũng vô cùng lanh lợi, nghe xong lời này của ta liền vội vàng hành lễ đáp: \”Nô tài tuân chỉ.\”
Ta nghe gật đầu \’ân\’, phất tay để cho hắn lui ra, đợi người đi rồi, Nguyên Bảo cũng đã trở về, hắn tiến lên hành lễ nói: \”Hoàng Thượng, Thái sư chờ ở bên ngoài cầu kiến.\”
Ta nghe xong nhướng nhướng mày nói: \”Thái sư ở bên ngoài? Tại sao không nghe ai thông báo?\” Nguyên Bảo gật đầu cười nói: \”Nô tài trở về liền đúng lúc đụng phải Thái sư, Thái sư liền kêu nô tài vào thông báo một tiếng.\”
Ta nhìn Nguyên Bảo \’ah\’ một tiếng, sau đó trầm mặc nói: \”Nhanh mời Thái sư vào đây.\”
Nguyên Bảo tuân chỉ, hắng giọng thông báo.
Sau khi Tiết Thanh đi vào, hướng ta hành lễ, ta vội nói: \”Thái sư mau mau đứng lên đi, Nguyên Bảo, dọn chỗ.\”
\”Vi thần tạ Hoàng Thượng.\” Sau khi Tiết Thanh đứng lên, rũ mắt xuống thấp giọng nói.
Ta \’ân\’ rồi im lặng, trong đầu lại không ngừng suy nghĩ, đúng lúc này Tiết Thanh đến đây là muốn gì?
Tiết Thanh ngay ngắn ngồi xuống, sau đó nhìn về phía ta thần sắc nghiêm túc nói: \”Hoàng Thượng, vi thần phụng mệnh gom góp bạc khai thông đường thủy, hiện tại đã nghĩ ra cách rồi.\”
\”Thật sự?\” Ta nghe xong cao hứng hỏi: \”Thái sư nói là cách gì?\” Tuy ông ta đột nhiên đến đây làm cho ta có chút bất ngờ, nhưng nghe đến có cách liền làm cho cả người ta phấn chấn, vì vậy biểu hiện vui mừng của ta chính là thật lòng.