Nến đỏ chập chờn, gió nhẹ lướt qua, bầu không khí mang theo một vòng mờ ám, bên tai truyền đến tiếng thở dốc của Trác Văn Tĩnh, hết thảy mọi thứ đều giống như cảnh xuân vô hạn.
Mùi trầm hương quấn quýt bên giường, Trác Văn Tĩnh híp nửa mắt, thần sắc mơ màng, trong mắt của ta chính là một loại mê hoặc chí mạng, ta nhướng nhướng mày nhìn hắn, sau đó nhẹ nhàng hôn lên khóe môi hắn, bàn tay lưu luyến vuốt ve làn da có phần mát lạnh của hắn.
Thời gian dần trôi hô hấp của cả hai dần trở nên dồn dập, ta nằm trên người hắn, cẩn thận tránh đụng vào phần bụng, hôn lên chùm hồng anh đỏ trước ngực hắn, còn đôi tay thì đặt giữa hai chân của hắn khẽ động, xoa nắn lấy phía dưới, thân thể Trác Văn Tĩnh liền căng thẳng, tiếng rên rỉ trong miệng không khống chế được mà bật ra, sau đó lại bị hắn cắn chặt răng nuốt ngược trở vào âm thanh khiến người ta động tâm này.
Khẽ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, giờ phút này hắn đang nhắm chặt hai mắt lại, thế nhưng gương mặt ửng đỏ của hắn lại lộ ra một phần yếu ớt, là cho người ta có một loại xúc động muốn chà đạp hắn.
Híp híp mắt, ta nhịn xuống nội tâm tàn nhẫn kia, ta hôn lên đôi môi của hắn, ngón tay xoa nắn liên tục, cho đến cảm giác được phía dưới của hắn cứng lên, ta mới trầm thấp nở nụ cười, ghé sát vào tai của hắn khẽ hỏi: \”Thoải mái không?\”
\”Ân…\” Trác Văn Tĩnh khàn giọng đáp, cơ thể không khỏi run lên, không tiếng động ma sát lên người của ta, ta khẽ cười, nhưng tay không còn động nữa, Trác Văn Tĩnh mở to mắt nhìn ta nói: \”Đừng…\”
\”Đừng cái gì?\” Ta nhìn hắn hỏi. Mặt của Trác Văn Tĩnh càng đỏ hơn, hai tay siết chặt tấm chăn trên giường, khớp xương trắng bệch, lẳng lặng nhìn ta.
Nói thật lúc hắn dùng ánh mắt này nhìn ta, ta không có biện pháp chống đỡ nổi, thật sự rất muốn cứ như vậy mà tiến vào thân thể của hắn, muốn cảm nhận bên trong ấm áp của hắn vây lấy ta.
Nhưng mà, lúc ta nhìn đến chỗ bụng của hắn, thần trí liền tỉnh táo hai phần, thấp giọng chửi thề một tiếng, sau đó đẩy nhanh động tác trên tay.
Giờ phút này Trác Văn Tĩnh cũng không còn kiềm nén nổi tiếng rên rỉ, thân thể hắn theo động tác của ta mà lay động, thẳng đến cuối cùng hắn nức nở nghẹn ngào một tiếng, cơ thể ưỡn cong lên, rồi chợt rơi xuống, còn trên tay của ta dính đầy chất lỏng ấm áp.
Cao trào đi qua, sắc mặt của Trác Văn Tĩnh đỏ bừng, thần sắc mệt mỏi, hô hấp dồn dập… Một lúc sau hô hấp của hắn mới khôi phục trở lại bình thường, sau đó hắn hắn ngẩng đầu nhìn về phía ta, trong đôi mắt còn mang theo vẻ kích tình chưa kịp tan biến, trong lòng ta run lên, xoay người ngã xuống bên cạnh hắn, ta rất muốn ôm hắn, nhưng mà… Nhưng mà đã ba tháng nay tiểu quỷ dưới bụng còn chưa được thỏa mãn, thiệt sự là quá khổ sở cho ta rồi.
Ta im lặng nhìn Trác Văn Tĩnh, trong đôi mắt trong trẻo của hắn phản chiếu vẻ mặt chưa được thỏa mãn dục vọng của ta, Trác Văn Tĩnh nhìn ta, ngừng một chút, rồi nói: \”Hoàng thượng…\”
\”Trên giường không được gọi ta là Hoàng thượng, nghe rất mất hứng.\” Ta đánh gãy lời hắn, đại khái là do tâm tình, cho nên ngữ khí có chút khó chịu. Có cảm giác trong người đang một cỗ nhiệt khí bị đè nén.