Tôn Trung đứng ở đó mấp máy miệng, lúc định trả lời, thì Trác Luân tiến lên ngăn cản hắn rồi nói: \”Khởi bẩm Hoàng thượng, vi thần cảm thấy chuyện này rất hệ trọng, cần phải điều tra sổ sách rõ ràng.\”
Hai chữ điều tra vừa nói ra, trên triều đình liền trầm mặc hồi lâu, sau đó Tiết Thanh đứng ra nói: \”Hoàng thượng, vi thần cảm thấy làm như vậy không thích hợp, sổ sách Hộ bộ ghi chép rõ ràng, Hoàng thượng xem xét liền biết, nếu như điều tra, không nói tới chuyện hao phí thời gian, mà còn không nhanh chóng giải quyết được vấn đề trước mắt, vi thần cảm thấy việc cấp bách hiện giờ không phải là truy cứu ngân lượng thất thoát ở nơi nào, mà là phải gom góp bạc để khơi thông đường thủy.\”
Lúc này văn võ bá quan do Trác Luân với Tiết Thanh dẫn đầu, chia thành hai phe, bắt đầu tranh cãi.
Ta nhìn lướt qua Tôn Trung đứng ở chỗ kia, sau đó hừ lạnh một tiếng, một tiếng hừ này, làm cho triều đường liền yên tĩnh lại, nhìn bọn họ ta nhấp một ngụm trà nói: \”Thừa tướng với Thái sư đều nói rất có lý, hiện tại việc cấp bách đích thực là nghĩ ra phương pháp xoay sở ngân sách, để khơi thông đường thủy, nhưng mà ngân lượng ở Hộ bộ đi đâu mất rồi, nếu không tra rõ ràng, trong lòng trẫm sẽ vô cùng khó chịu, như vậy đi, việc tra xét sổ sách sẽ giao cho Thừa tướng phụ trách, còn chuyện gom góp bạc để khơi thông đường thủy, sẽ giao cho Thái sư, như vậy hai bên đều không bị trì hoãn.\”
Ta nói xong lời này, tất cả bọn họ ở phía dưới trầm mặc, ta tức thì cười hỏi: \”Thế nào? Cảm thấy đề nghị của trẫm có vấn đề?\”
\”Chúng thần không dám, Hoàng thượng anh minh.\” Văn võ bá quan nghe xong câu hỏi của ta, đều quỳ xuống hô lên.
\”Nếu không có chuyện gì nữa, thì bãi triều, trách nhiệm của người nào, phải tự giải quyết cho ổn thỏa.\” Dứt lời ta đứng dậy, Nguyên Bảo tuyên bố bãi triều.
Sau khi bãi triều, ta trở lại Bàn Long điện nghỉ ngơi, ngồi uống trà trên long ỷ, ta nhíu mày suy nghĩ, Tôn Trung dám đứng trên triều đường nói Hộ bộ hết bạc, có lẽ những sổ sách kia đã được giải quyết hoàn mỹ, huống chi trước khi trở về từ Tây Sơn, ta tiêu pha có chút hoang phí, mua bán đồ cổ gì coi như chuyện nhỏ, vậy nên trên sổ sách ghi lại một khoản tiền lớn sợ là đều do ta mà phát sinh ra, bởi vì chuyện này, cho nên ta mới để Trác Luân kiểm tra, mà không muốn để cho Tôn Trung ở trước mặt văn võ bá quan nói ra vấn đề này, dù sao nếu để lộ ra việc triều đình thu thuế của nhân dân đều phục vụ cho lối sống phóng túng của hoàng đế, mà bây giờ hoàng đế đến gạo cũng không có ăn, đây chẳng phải là chuyện cười cho toàn thiên hạ. Chỉ với điểm đó, Tiết Thanh đã không bằng Trác Luân, vậy mà trước kia ta không phát hiện ra.
Bất quá vừa nghĩ đến chuyện này, ta liền có chút đau đầu, từ trước đến nay, có rất nhiều người đã thất bại tại khâu kiểm toán, lần này hi vọng Trác Luân có thể thu hoạch được gì đó, cho dù tra không ra Tiết Thanh, nhưng nếu có thể loại bỏ Tôn Trung, cũng là một việc đáng mừng.
Tuy nghĩ như vậy, nhưng ta đối với chuyện này cũng không hi vọng quá lớn, muốn tìm ra sơ hở của Tôn Trung, sẽ cần rất nhiều thời gian, nhưng muốn Tôn Trung moi bạc ra, hiện tại đợi không được, việc thủy vận cũng không thể đợi…