Dù sao Trác Văn Tĩnh đã mở miệng nói như vậy, trong lòng ta mặc dù có chút không vui, vẫn là cùng Trác Văn Tĩnh đi đến phủ Vương gia của Tam ca.
Vốn là Nguyên Bảo muốn đi trước đến quý phủ của Tam ca để báo tin chúng ta đến, ta suy nghĩ rồi ngăn cản: \”Không cần thông báo, chúng ta cứ tiến đến lặng lẽ như vậy, nói không chừng còn đem đến kinh hỉ cho Tam ca a.\”
Ta nói xong lời này, Trác Văn Tĩnh lập tức đưa mắt nhìn thoáng qua ta, ta có chút không hiểu lắm hỏi: \”Sao vậy?\”
Trác Văn Tĩnh lắc đầu cười nói: \”Không có gì.\” Ta cười hắc hắc hai tiếng, sau đó nắm tay hắn hướng chỗ Tam ca đi tới.
Vương phủ của Tam ca ngự ở nơi phồn hoa bậc nhất kinh thành, cổng vào được xây dựng thập phần hoa lệ. Những người phục thị bên trong, ngoại trừ những thị vệ tự hắn mang đến, còn những người khác là do chính Nguyên Bảo tự chọn lựa kỹ càng, cho nên khi chúng ta tiến đến, người gác cổng Vương phủ nhìn thấy Nguyên Bảo, liền bước lên phía trước cười nói: \”Ngọn gió nào đưa Nguyên tổng quản đến đây vậy, người này là?\” Dứt lời, người nọ nghi hoặc nhìn về phía ta cùng với Trác Văn Tĩnh.
Hắn biết Nguyên Bảo mà không biết ta với Hoàng hậu thì cũng phải thôi, ta thầm nghĩ trong lòng, vì vậy ta liếc mắt nhìn Nguyên Bảo mấp máy miệng, Nguyên Bảo liền tiến lên phía trước hỏi: \”Vương gia có ở đây không?\”
\”Có, có, để nô tài đi bẩm báo.\” Người gác cổng nói.
\”Không cần.\” Nguyên Bảo lạnh lùng nói, sau đó nhìn về phía ta, ta gật đầu nói: \”Đi vào thôi, nhìn thử xem Tam ca với Tiểu Hầu gia ở chung thế nào.\”
\”Vâng, Hoàng Thượng.\” Nguyên Bảo cung kính nói, mà người gác cổng nghe xong lời này, sững sờ tại chỗ, sau đó liền vội vàng quỳ xuống.
Bất quá có lẽ ngay từ đầu bọn họ đã lờ mờ đoán ra được thân phận của chúng ta rồi, cho nên cũng không lộ ra sợ hãi gì. Ta thầm gật đầu, sau đó cùng Trác Văn Tĩnh chậm rãi đi vào.
Sau khi đi vào, ta phát hiện vương phủ của Du Tam ca tựa hồ vô cùng quạnh quẽ, rõ ràng không thiếu cái gì, thế nhưng lại vô cùng tịch liêu.
Ta dừng một chút nhìn về phía Trác Văn Tĩnh, hắn cũng nhìn về phía ta, hướng ta mỉm cười. Nhìn dáng vẻ tươi cười kia, lại làm cho lòng ta bỗng nhiên cảm thấy ấm áp, không khỏi nắm lấy tay của hắn, lúc này mới hướng đại sảnh đi tới.
Vừa đi được hai bước, còn chưa tới nơi, ta liền nghe được có người lớn tiếng nói: \”Ngươi là có ý gì a, ta đường đường là Tiểu Hầu gia mà ngươi coi như người hầu cho nhà ngươi, nghĩ cũng hay quá a? Ngươi là Vương gia thì đã sao, ta cho ngươi biết, bây giờ ta không làm nữa. Ta phi, ta không quản ngươi có là Vương gia hay không, lão tử, lão tử không làm nữa.\”
Thanh âm nóng nảy như vậy đương nhiên là Ngôn Nhất rồi, chỉ là Tam ca sao vậy, đem con người ta biến thành dạng gì rồi? Ta nhướng nhướng mày, vẻ mặt của Trác Văn Tĩnh cũng rất kinh ngạc.
Lúc này thanh âm của Tam ca truyền đến, hắn hờ hững nói: \”Ngươi là do Hoàng thượng phái tới đây đấy, nếu ngươi không làm, thì đó chính là kháng chỉ bất tuân.\”