Trọng Sinh Chi Bạo Quân – CHƯƠNG 46: HOÀNG HẬU XUẤT CUNG – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 6 lượt xem
  • 5 tháng trước

Trọng Sinh Chi Bạo Quân - CHƯƠNG 46: HOÀNG HẬU XUẤT CUNG

Mấy ngày nay tâm tình của Trác Văn Tĩnh tựa hồ không vui, thật ra trên mặt hắn không có biểu hiện gì khác lạ, chỉ là ngẫu nhiên ngồi đọc sách hay uống trà có chút ngẩn người, nhưng mà ta cảm giác được trong lòng hắn có chuyện, chỉ là thời điểm hỏi hắn, hắn sẽ liếc ta một cái, sau đó nhìn qua chỗ khác nói: \”Tạ Hoàng Thượng quan tâm, vi thần không có chuyện gì.\”

Ta hỏi một lần nhận được câu trả lời không có gì, hỏi hai lần hắn vẫn đáp như vậy, sau năm lần bảy lượt hỏi, ta liền nghĩ chắc là không có chuyện gì thật, nhưng mà trong lòng vẫn có chút cảm giác kỳ lạ, không ngừng suy đoán là chuyện gì.

Hôm nay, ta đang phê tấu chương, lúc thấy tấu chương của Trác Luân, liền lại nghĩ đến Trác Văn Tĩnh, cảm thấy có chút chán nản, vì vậy ta nhìn Nguyên Bảo hỏi: \”Nguyên Bảo, ngươi nói có phải Hoàng hậu có chuyện gì trong lòng không? Còn không muốn nói cho trẫm biết?\”

Nguyên Bảo đứng đó giật giật mi mắt, thần sắc lộ ra vẻ lúng túng nói: \”Hồi bẩm Hoàng thượng, nô tài cảm thấy… Nô tài cảm thấy tâm tư của Hoàng hậu nương nương rộng lớn như biển, rất khó đoán a.\”

\”Lời này ngược lại không sai.\” Ta nghe xong đồng ý nói: \”Có thời điểm, trẫm thấy hắn cao hứng rồi lại mất hứng, cảm thấy hắn có tâm sự, lại dường như không có… Chẳng lẽ đây là khác biệt giữa nam nhân với nữ nhân?\”

\”Hoàng thượng anh minh…\” Nguyên Bảo vội cười gượng đáp.

Ta nhíu mày liếc ngang hắn hỏi: \”Anh minh cái gì, trẫm chính là muốn biết trong lòng hắn rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Ngươi có ý kiến gì không?\”

\”Hoàng thượng, xin thứ cho nô tài nói khó nghe, đến cả ngài còn không nghĩ ra được, thì huống chi là nô tài.\” Nguyên Bảo éo éo giọng đáp, sau đó liếc nhìn ta nói tiếp: \”Nhưng mà, nô tài cảm thấy đại khái là bởi vì… Bởi vì…\”

\”Bởi vì cái gì sao ngươi còn không mau nói, rề rề rà rà làm gì, ngươi bị cà lăm rồi hả? Nói.\” Ta không vui nhìn Nguyên Bảo quát.

Nguyên Bảo nghe xong lời này của ta vội đáp: \”Hoàng Thượng bớt giận, là nô tài cảm thấy Hoàng hậu nương nương đang mang thai, cho nên tính tình mới thay đổi thất thường như thế…\”

Nguyên Bảo nói tới đây rồi dừng lại, trong lòng ta thông suốt , cau mày hỏi: \”Là thế này sao?\”

\”Hoàng Thượng, nô tài có nghe người ta nói, nói là các nữ tử đang mang thai… Tính tình đều sẽ trở nên thất thường như vậy.\” Nguyên Bảo cười nói: \”Nhưng mà Hoàng hậu nương nương cũng không phải là nữ tử, cho nên rất nhiều chuyện không thể giống như nữ tử mà nói thẳng ra hoặc biểu hiện ra bên ngoài, nô tài nghĩ như vậy đấy.\”

\”Như thế cũng có lý.\” Ta suy nghĩ xong, sau đó đột nhiên đứng dậy nói: \”Đi truyền Trương Đình Ngọc đến Giao Thái điện bắt mạch cho Hoàng hậu nương nương.\”

\”Hoàng Thượng?\” Nguyên Bảo khó hiểu nhìn ta: \”Thân thể Hoàng hậu nương nương không sao, bây giờ truyền ngự y cũng không được tốt a.\”

\”Ngươi thì biết cái gì.\” Ta trừng mắt liếc hắn nói: \”Người đang mang thai, rất nhiều món không ăn được đấy, cho dù Trác Văn Tĩnh ở trước mặt trẫm không biểu hiện gì, thế nhưng trẫm nghĩ hắn cũng giống như ngươi nói vậy, rất nhiều chuyện không nói ra được giống nữ tử… Nhắc đến thì chuyện này là sơ sót của trẫm, nhanh kêu người đi chuẩn bị chút đồ chua ngọt đi a.\” Đời trước lúc Tiết Như Ngọc mang thai, hở ra là nổi nóng đến long trời lở đất, đến ta cũng không dám tiếp cận nửa bước, hiện tại lại thấy Trác Văn Tĩnh biểu hiện vô cùng bình thường, nhất thời làm ta quên béng đi… Chẳng lẽ là chuyện này? Mà làm Trác Văn Tĩnh buồn bực?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.