Sau khi an bài cho Ngôn Nhất xong, ta nói vài câu rồi đuổi hắn với Tam ca đi. Tam ca nghe xong lời của ta thì ho khan hai tiếng, chứng kiến Trác Văn Tĩnh lo lắng nhìn hắn, ta vội vàng căn dặn từng li từng tí kêu hắn chú ý thân thể các loại.
Tam ca nhìn ta, lại nhìn về phía Trác Văn Tĩnh, tựa cười mà như không cười với ta, sau đó rũ mắt xuống đứng dậy cáo lui, còn Ngôn Nhất thì rõ ràng là không cam lòng mà rời đi.
Đợi bọn họ đi rồi, ta nhìn Tiết Tầm nói: \”Tính tình của Vân nhi có chút tùy hứng, sau này ngươi hãy chỉ dạy nó nhiều hơn.\”
Tiết Tầm nghe xong vội vàng lên tiếng đáp ứng, lúc này ta mới hài lòng gật đầu, sau đó cũng phất tay cho hắn lui xuống.
Sau khi bọn họ đã rời đi hết, Trác Văn Tĩnh im lặng ngồi ở chỗ đó uống trà. Ta nhìn hắn, trầm mặc một hồi sau đó mấp máy miệng hỏi: \”Tam ca với ngươi dường như rất thân quen? Trước kia đã biết nhau?\”
Trác Văn Tĩnh nhìn ta khẽ nhướng mày, trong mắt hiện lên một tia phức tạp không nói nên lời, sau đó hắn rũ mắt xuống khẽ nói: \”Thực ra cũng không quen.\”
\”Cái gì gọi là thực ra cũng không quen? Rốt cuộc là quen hay không quen?\” Ta cau mày hỏi, trong giọng nói đến ngay cả bản thân còn nghe ra được sự bất mãn.
Trác Văn Tĩnh trầm mặc rồi nói: \”Vi thần trước khi vào cung, có tiếp xúc vài lần với Du vương gia, có thể nói là người quen, nhưng mà cũng không thân lắm, sau này… Sau này Du vương gia đến Nam quận, còn vi thần thì vào cung, không còn gặp lại nữa, cho nên mới nói thực ra cũng không quen biết lắm.\”
\”Vậy ý của ngươi là, thực ra các ngươi vẫn có quen biết nhau hơn nữa quan hệ cũng không tệ?\” Ta nghe xong vội hỏi.
Trong con ngươi của Trác Văn Tĩnh có chút nghi hoặc, nhưng lại thành thực gật đầu đáp: \”Cũng có thể nói như vậy, vi thần đã từng tiếp xúc với Du vương gia, tâm sự rất nhiều, cho nên hai bên biết nhau là chuyện đương nhiên. Hơn nữa Du vương gia là người rộng lượng hào phóng, còn vi thần lúc ấy chỉ là một kẻ võ phu, Du vương gia không chê bai mà còn có ý kết giao, vi thần đương nhiên không dám không theo.\”
Những lời này thực ra dưới tình huống bình thường thì cũng không có gì đáng nói, thế nhưng bây giờ ta nghe được lại có cảm giác cực kỳ khó chịu. Thầm nghĩ rằng, Trác Văn Tĩnh không tiếc lời khen ngợi Tam ca, cái gì mà rộng lượng hào phóng, chẳng lẽ muốn ám chỉ trẫm là một kẻ lòng dạ hẹp hòi? Còn có cái gì mà thân là võ phu, ngưỡng mộ các loại, chẳng lẽ một võ phu như hắn thì bắt buộc phải ngưỡng mộ Du vương gia hay sao?
Nhưng khi nhìn đến thần sắc vô tư bình thản của Trác Văn Tĩnh, ta đem phần khó chịu này áp chế lại, cùng hắn nói vài chuyện khác, đem chuyện của Tam ca chuyển hướng đi.
Cho đến ngày mà Tam ca chuyển ra cung tâm tư phòng bị của ta vẫn không tài nào buông xuống được.
Sau khi Tam ca chuyển ra cung, trong hoàng cung khôi phục lại sự tĩnh lặng vốn có. Bất quá ta cũng biết, dưới phần yên tĩnh này là một trận cuồng phong sắp tới, chuyện về Tiết Như Ngọc, chuyện của mẫu hậu, chuyện trên triều, rõ ràng bên trong đều ngầm chứa mưa gió.