Trọng Sinh Chi Bạo Quân – CHƯƠNG 38: BẬC PHỤ MẪU – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 4 lượt xem
  • 5 tháng trước

Trọng Sinh Chi Bạo Quân - CHƯƠNG 38: BẬC PHỤ MẪU

Trước khi vào miếu đường, Nguyên Bảo nói lại với ta những chuyện phát sinh trong lúc ta còn hôn mê.

Nhược Lan tự tử tại hậu cung, Tiết Như Ngọc cùng với mẫu hậu thì ngã bệnh, hậu cung cơ hồ chỉ trong nháy mắt hỗn loạn hoàn toàn, trên triều đình cũng phát sinh nhiều tin đồn thất thiệt. Sau cùng Trác Văn Tĩnh phải đứng ra xử tử mấy tên thái giám cùng cung nữ ăn nói lung tung, lên án mạnh mẽ nói bọn họ không có lửa làm sao có khói, còn lúc ở trên triều thì trách mắng thừa tướng, thái sư cùng lục bộ, làm cho bọn họ cảm thấy hổ thẹn với chức trách của mình, như thế hậu cung với triều đình mới an ổn trở lại.

Chỉ là những tin tức bị lưu truyền ra ngoài dân chúng, Trác Văn Tĩnh cũng không chú ý đến. Nói là miệng lưỡi thế gian còn rộng hơn sông biển, có một số việc ngươi càng phòng tránh thì càng làm cho mọi việc càng lan rộng. Chi bằng chỉ đứng một bên mặc kệ, thì những lời đồn nhảm trong dân gian sẽ từ từ quên lãng.

Nghe xong những lời Nguyên Bảo nói làm ta trầm mặc lại, Trác Văn Tĩnh làm như vậy không có gì không tốt, \’giết một người răn trăm người\’, cách làm này là để giữ thể diện cho ta, chỉ là một phi tử hậu cung mà có thể gây nên sóng to gió lớn như vậy, suy cho cùng cũng là ta không quản lý nổi, cho nên Trác Văn Tĩnh đương nhiên là vì ta mà giải quyết như thế.

Nghĩ đến đây, ta nhếch khóe miệng nở nụ cười, trong nội tâm lại lần nữa cảm thấy phụ hoàng tuyển người hoàng hậu này cho ta thật là hiếm có khó tìm được đấy.

Nhưng mà sau này ta mới biết được, điều làm ta đắc ý lúc này, lại trở thành áp lực cho ta ở ngày sau.

Bên trong miếu đường, ta ngẩng đầu nhìn lên những bức họa trên vách tường. Những bức họa đó chính là tổ tiên của ta đấy, bọn họ đời này qua đời khác ra sức chèo chống cái hoàng triều này. Bây giờ đến lượt ta, kiếp trước ta đã trở thành tội nhân của vương triều, may mà đời này được sống lại lần nữa.

Bởi vì sống lại một lần nữa, cho nên ta mới biết được kiếp trước bản thân đã hồ đồ độc ác như thế nào. Cho nên đời này ta hi vọng sẽ trở thành một minh quân, được vang danh rạng rỡ trong sách sử, ta không muốn bên trên sách sử vĩnh viễn ghi lại ta là một tên hoàng đế bạo ngược. Thế nhưng có một số việc nói thì dễ, nhưng làm lại không dễ.

Ta chậm rãi quỳ trên mặt đất, đưa mắt nhìn liệt tổ liệt tông phía trên mà không thốt nên lời, ta không biết bọn họ ở trên đó khi nhìn thấy ta làm chuyện kia sẽ có cảm tưởng gì, có cảm thấy thất vọng hay không.

Nghĩ tới đây, ta nhắm mắt lại, ngực bỗng nhiên cảm thấy đau đớn. Kỳ thật lúc ở trên Tức Phượng điện, ta biết rõ mẫu hậu với Tiết Như Ngọc sẽ không nghĩ tới ta lại giận dữ như vậy. Cho đến khi ta lệnh cho Nguyên Bảo tìm chứng cớ, làm hai người không kịp trở tay. Ta vốn có ý định dùng chuyện này để gây hấn với Tiết Như Ngọc, giáng cho nàng cái tội khi quân. Thế nhưng tại giây phút cuối cùng, chủ yếu là do thân thể không khỏe cộng thêm phiền não trong lòng, cho nên không chống đỡ được đến cùng, hôn mê bất tỉnh. Mà hôm nay Nhược Lan đã chết rồi, đem hết thảy tội nghiệp ôm vào mình, còn những chứng cứ khác có lẽ cũng đã biến mất.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.