Trọng Sinh Chi Bạo Quân – CHƯƠNG 37: NHƯ PHI SẨY THAI – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 5 lượt xem
  • 5 tháng trước

Trọng Sinh Chi Bạo Quân - CHƯƠNG 37: NHƯ PHI SẨY THAI

Cười xong, ta chậm rãi ngồi dậy từ trên người Trác Văn Tĩnh, sau đó thấp giọng mở miệng nói: \”Bãi giá Tức Phượng điện.\”

Trác Văn Tĩnh cũng ngồi dậy, nhìn ta nói: \”Hoàng thượng, vi thần cùng người đi được chứ.\”

Nghe hắn nói xong, ta trầm thấp cười ra tiếng nói: \”Ngươi đừng tham gia vào chuyện này, cứ ở đây đợi trẫm trở về.\” Trác Văn Tĩnh định nói thêm gì đó, ta nhìn hắn lắc đầu nói: \”Có một số việc ở tại nơi này không tiện nói ra, cũng đừng mở miệng nói, một khi ngươi đã mở miệng mặc kệ là chuyện gì, cuối cùng cũng là ngươi sai, cho nên chỉ cần ở một bên đứng nhìn là tốt nhất.\”

Trác Văn Tĩnh nhìn ta, lông mày nhíu chặt, ta liền đứng dậy chậm rãi ly khai Giao Thái điện.

Ngồi trên ngự liễn, trong lòng ta một mảnh lạnh buốt, đầu cảm thấy đau nhức, có lẽ là mấy đêm nay hứng gió lạnh quá nhiều, cơ thể có chút phát nóng, e rằng đã nhiễm bệnh.

Ngồi bên trong ngự liễn, ta hỏi: \”Đã thỉnh ngự y chưa?\”
\”Hồi bẩm… Hồi bẩm Hoàng thượng, đã phái người đi thỉnh.\” Nguyên Bảo thở hổn hển trả lời. Ta \’ân\’ một tiếng, cũng không hỏi thêm gì khác.

Đến Tức Phượng điện, bên trong một mảnh bận rộn, nội giam cùng cung nữ vội vàng đi tới đi lui. Bước xuống loan kiệu, ta tiến vào nội điện, thì thấy Nhược Lan đang quỳ gối trên đại điện khóc nức nở, còn bọn người Trương Đình Ngọc thì đứng một bên lo lắng. Những người này nhìn thấy ta liền vội vàng hành lễ, ta nhíu mày liếc nhìn Nhược Lan hỏi: \”Như phi ở đâu?\”

Nhược Lan ngẩng đầu nhìn ta đáp: \”Hồi bẩm Hoàng thượng, nương nương đang ở bên trong nội phòng, không cho người đi vào, cũng không để ngự y đến khám.\”

Nghe nàng nói xong, ta phất ống tay áo đi vào. Bên trong điện, thì thấy Tiết Như Ngọc đang ngồi trên giường khóc đến liệt tâm liệt phế, ta thất thần nhìn một vũng máu trên giường.

Hài tử này thật sự không còn rồi. Nhắm lại hai mắt, ta thở dài, bước đến đầu giường nhìn thần sắc \’hoa lê đái vũ\’ của Tiết Như Ngọc, sau đó hướng Nguyên Bảo quát: \”Còn đứng đó làm cái gì, kêu bọn người Trương Đình Ngọc tiến vào đây.\”

\”Hoàng thượng…\” Sắc mặt Tiết Như Ngọc tái nhợt nhìn ta nức nở nói: \”Hoàng thượng xin người hãy để thần thiếp một mình.\”

Ta nhìn nàng thấp giọng nói: \”Đừng như vậy, trước hết cứ để cho ngự y khám cho nàng, xem có bệnh gì không.\”\’

Tiết Như Ngọc nắm lấy vạt áo của ta, khóc không ra hơi, Trương Đình Ngọc cùng bốn tên ngự y khác tiến vào bắt mạch cho Tiết Như Ngọc, ta ngồi bên cạnh trầm mặc không lên tiếng.

Sau khi Trương Đình Ngọc bắt mạch cho Tiết Như ngọc xong, liếc nhìn ta, sau đó lui xuống, các ngự y khác cũng lần lượt tiến lên, ta ngồi ở chỗ kia quan sát động tác của bọn họ.

Sau khi ngự y bắt mạch xong, ta nhìn Trương Đình Ngọc hỏi: \”Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?\”

\”Khởi bẩm Hoàng thượng, Như phi nương nương lần này bị sẩy thai, e rằng nguyên nhân là do thức ăn có vấn đề.\” Trương Đình Ngọc ngừng một chút đứng trước mặt ta thấp giọng đáp.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.