Trọng Sinh Chi Bạo Quân – CHƯƠNG 35: KỲ ĐIỆN THÍ QUA LOA – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 6 lượt xem
  • 5 tháng trước

Trọng Sinh Chi Bạo Quân - CHƯƠNG 35: KỲ ĐIỆN THÍ QUA LOA

Mấy ngày nay bởi vì Tiết Như Ngọc mang thai, cho nên ta thường xuyên đến Tức Phượng điện thăm hỏi, cũng như bắt đầu cuộc sống một mình tại Bàn Long điện. Dĩ nhiên là cố ý đối xử lạnh nhạt với Trác Văn Tĩnh một phen, bởi vậy trong cung ngoài cung lại bắt đầu đồn đãi Hoàng hậu thất sủng lần nữa.

Lần này ta chỉ im lặng, mẫu hậu đối với chuyện ta hồi tâm chuyển ý rất là cao hứng, cũng không giống như lúc trước đối xử thờ ơ với ta, đương nhiên chính vì thế, bà cũng sẽ không còn thường đổ bệnh nữa.

Cùng lúc đó trên triều đình bệnh tình của Tiết Thanh rốt cuộc cũng chuyển biến tốt, lúc vào triều, người tới lui chúc mừng ông ta ngày càng nhiều. Ta ngồi trên long ỷ cao cao tại thượng nhàn nhạt quan sát bọn họ, không lên tiếng, chỉ là ban thưởng vài món đồ cho Tiết gia, càng làm cho kẻ khác nịnh bợ ông ta nhiều hơn.

Sau đó Trác Luân cùng Vương Hưng dâng tấu, nói kì thi Điện thí đã chuẩn bị xong xuôi, ta nghe xong nhẹ gật đầu rồi nói vài câu tiến hành như thường lệ.

Sau khi bãi triều, ta trở lại tẩm cung, Nguyên Bảo liền để cho tất cả phục thị lui xuống, sau đó đưa cho ta một mật báo.

Mật báo này là từ Trác Nhiên ở Nam quận đưa tới, hắn nói trong những ngày mình tại Nam quận chưa từng gặp người giống như trên bức họa, âm thầm đi điều tra cũng không có ai đã từng nghe qua tên hắn ta, hơn nữa Trác Nhiên cũng từng thám thính bên trong vương phủ của Tam ca, trong đó không có người này…

Ta nhìn mật báo, trầm mặc không lên tiếng.

Cái tên Trần Kiến Quang này chẳng lẽ dùng thuật độn thổ, bằng không thì tại sao lại không thấy bón dáng ở đâu? Hay là hắn đang ở trong kinh thành, hoặc thậm chí hắn ở tại trong hoàng cung này?

Nghĩ đến đây, sau đó ta lại phủ nhận suy đoán của mình, kiếp trước tuy ta không biết hắn, nhưng kiếp này muốn quên gương mặt của hắn cũng không được, dĩ nhiên chỉ cần liếc mắt nhìn ta cũng có thể nhận ra hắn, cái người này rốt cuộc đang ở đâu? Bây giờ cách biến cố kiếp trước còn mười năm nữa, hay là hắn hiện nay thật sự không ở chỗ nào?

Cau mày suy nghĩ hồi lâu, vẫn không có manh mối gì, trong nội tâm càng cảm thấy lo lắng, sau khi đem mật báo đốt đi, ta đứng tại song cửa trầm mặc.

Sau một hồi, ta thở dài nói: \”Ngày mai truyền chỉ, kêu Trác Nhiên quay trở lại kinh thành.\”

Nguyên Bảo lên tiếng đáp ứng, sau đó thấp giọng nói: \”Hoàng thượng, ban đêm sương lạnh, nên nghỉ ngơi sớm a.\”

Ta \’ân\’ một tiếng nhưng không có nhúc nhích, hôm nay tiết trời không tốt, khóm trúc bên ngoài điện bị gió lùa phát ra âm thanh xào xạc, trên trời cũng không thấy trăng sao, gió lạnh chợt thổi qua, làm ta bừng tỉnh rùng mình một cái.

Nguyên Bảo ở bên cạnh khẽ giật thân thể cũng không nói gì nữa.

Đầu ngón tay bị gió lạnh thổi qua, ta khẽ nói: \”Hoàng hậu… Mấy ngày gần đây hắn như thế nào?\”

\”Hồi bẩm Hoàng thượng, nghe nô tài bên Giao Thái điện nói, những ngày này Hoàng hậu đều ở trong điện đọc sách, rất ít đi lại, ngược lại Đại Hoàng tử thường xuyên đến vấn an, nhưng mà nô tài không có tận mắt nhìn Hoàng hậu như thế nào, cho nên chỉ sợ lời nói không được chính xác.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.