Nguyên Bảo nói, Hoàng thượng, có tin vui.
Ta sửng sốt, ba chữ \’có tin vui\’ kia dĩ nhiên ta biết nó có ý nghĩa gì, nhưng mà hàm nghĩa sâu hơn ta lại có chút không hiểu lắm, trẫm có tin vui? Đây vốn là một câu nói khiến người nghe vui mừng, nhưng khi nhìn đến thần sắc của Nguyên Bảo, ta có một loại dự cảm bất lành, nội tâm đột nhiên cảm thấy hoảng hốt, muốn cười cũng không nổi. Ta nghĩ lần này gặp rắc rối lớn rồi.
\”Làm gì vội vàng hấp tấp như vậy? Từ từ mà nói.\” Ta siết chặt tay nhàn nhạt nói.
Nguyên Bảo liếc nhìn ta cúi đầu cung kính nói: \”Khởi bẩm Hoàng thượng, vừa rồi có tin tức từ Tức Phượng điện, báo là Như phi nương nương mang long thai.\”
Như phi nương nương mang long thai, Như phi nương nương mang long thai.
Nếu là trước đây ta nghe được tin này sẽ như thế nào? Ta hẳn là sẽ lập tức đứng dây, đi thẳng đến Tức Phượng điện, rồi sau đó ban thưởng không ngừng, càng cưng chiều Tiết Như Ngọc hơn nữa, ta thậm chí sẽ tìm cách để phế bỏ Trác Văn Tĩnh, ban vị trí Hoàng hậu cho Tiết Như Ngọc, truyền ngôi vị Hoàng đế cho nhi tử của chúng ta…Kỳ thật thì đời trước ta cũng đã làm như vậy rồi, tuy rằng không có phế bỏ Trác Văn Tĩnh, nhưng lại đày hắn vào lãnh cung, kết quả thì Tiết Như Ngọc đã phản bội ta.
Nhưng hiện tại thì sao, khi nghe được tin tức này, trong lòng của ta chợt cảm thấy lạnh lẽo.
Bởi vì ta vẫn còn nhớ rõ, đáng ra Tiết Như Ngọc hai năm sau mới có mang hài tử, cho nên sau khi sống lại ta mới không có nghĩ nhiều như vậy, mới không cho người đưa thuốc qua, ta cho rằng chỉ cần hai năm sau tránh đi là được rồi. Thậm chí không cần đến hai năm, ta cũng có thể loại bỏ thế lực của Tiết gia được, thế nhưng lúc này có người nói với ta rằng, Như phi nương nương mang long thai.
Thật sự là thú vị, rất thú vị. Nghĩ đi nghĩ lại ta bỗng nhiên lớn tiếng bật cười, sau đó chậm rãi đứng lên thản nhiên hỏi: \”Là do Trương Đình Ngọc chuẩn đoán sao? Hay là kẻ khác?\”
\”Đúng vậy.\” Nguyên Bảo đáp: \”Hiện tại Trương ngự y đang kê đơn thuốc cho Như Phi nương nương.\”
Ta gật đầu \’ân\’ một tiếng, sau đó nhìn Trác Văn Tĩnh nở nụ cười rồi nói: \”Trẫm đi xem Như Phi, đêm nay sẽ không đến rồi.\”
Trác Văn Tĩnh đứng lên theo ta nói: \”Hoàng thượng, Như Phi mang long thai, đối với hậu cung đây là… Là một chuyện đại sự, vi thần thân là… Là người đứng đầu hậu cung, cũng nên đến thăm đấy.\” Dứt lời Trác Văn Tĩnh hướng ta nở nụ cười, nụ cười kia có chút mê mang cũng có chút xa cách.
Ta cười cười, nói: \”Cũng tốt, trẫm với ngươi cùng đi.\” Trác Văn Tĩnh \’ân\’.
Sắc mặt của hắn rất điềm tĩnh, đôi mắt cũng khôi phục vẻ câu nệ ngày trước, ta biết hiện tại trong lòng của hắn đang suy nghĩ chuyện gì, ta cũng biết quan hệ giữa chúng ta trong lúc vô tình đã trở nên xa cách. Đáng lẽ ra ta nên nói gì đó, thế nhưng hiện tại một câu ta cũng không thốt nên lời, ta không biết nên mở miệng như thế nào, vì vậy chỉ có thể lặng im.
Ta với Trác Văn Tĩnh cùng tiến đến Tức Phượng điện, thời điểm đến thì đã thấy mẫu hậu, nhìn thấy mẫu hậu đang hỏi thăm sức khỏe của một phi tử, theo bình thường sẽ không thể nào xảy ra chuyện này đấy, lúc này mẫu hậu làm như vậy rõ ràng là muốn tuyên bố với mọi người chuyện gì. Trong lòng ta cảm thấy buồn cười.