Trọng Sinh Chi Bạo Quân – CHƯƠNG 33: TRANH GIÀNH ĐỒ VẬT – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 8 lượt xem
  • 5 tháng trước

Trọng Sinh Chi Bạo Quân - CHƯƠNG 33: TRANH GIÀNH ĐỒ VẬT

 Lúc mới đầu khi bị người khác gọi là kẻ trộm ta vô cùng kinh ngạc, sau đó lấy lại tinh thần. Thời điểm đưa mắt nhìn Tiết Tầm, hắn chính là đang nhìn Ngôn Nhất, hai mắt cũng mở to, vẻ mặt kinh sợ. Ngôn Nhất dĩ nhiên là giận dữ nhìn ta, sau một lúc Tiết Tầm quay lại nhìn ta, sắc mặt của hắn biến sắc, sau đó kéo Ngôn Nhất lại hỏi: \”Tiểu Hầu gia có phải đã hiểu lầm Hoàng công tử gì không?\”

\”Hiểu lầm? Có cái gì để hiểu lầm? Rõ ràng hắn đang cầm thanh kiếm ta vừa mua, hiện tại kiếm không nằm trên tay của ta mà lại nằm trong tay của hắn, vậy hắn không phải kẻ trộm thì là cái gì.\” Ngôn Nhất nổi giận đùng đùng nói.

Tiết Tầm nhìn hắn, gương mặt tuấn nhã biểu lộ tia phức tạp nói: \”Ngôn Nhất, tuy là nói như thế, nhưng mà kiếm này chính là Hoàng công tử vừa rồi bỏ ngân phiếu ra mua, thực sự không phải trộm đồ của ngươi, sao ngươi lại nói ra cái chữ trộm này, có phải quá mức nghiêm trọng rồi không?\”

Ngôn Nhất nghe xong cơn thịnh nộ càng lớn, cả khuôn mặt đều đỏ bừng nói: \”Ta nói này Tiết Vân, lời này của ngươi là có ý gì, thanh kiếm này rõ ràng là chính ta cùng người bán hàng vừa mới bàn bạc giá cả với nhau xong rồi, vật của ta tất nhiên phải thuộc về ta. Nhưng mà thời gian chỉ trong nháy mắt, lúc ta trở về lấy ngân phiếu quay lại, kiếm đã bị hắn mua rồi, tại sao hắn lại cướp đồ của ta?\”

Nghe đến đó ta liền hiểu được, trong lòng không biết là tư vị gì, trải qua hai kiếp người, ta đã từng nghe qua người khác nói ta là bạo quân, nói ta ngu ngốc, nhưng mà vẫn chưa có người nào nói ta là đạo tặc đây này.

Vì vậy ta nhìn Ngôn Nhất thản nhiên nói: \”Ngôn công tử, ngươi cùng Vương tiểu nhị ước định sau nửa canh giờ sẽ quay trở lại, nhưng mà Vương tiểu nhị đợi ngươi tới một canh giờ vẫn không thấy ngươi đến, đương nhiên nghĩ ngươi sẽ không mua, mua bán không thành, vật đổi chủ là tất nhiên. Lúc đó ta xuất tiền, hắn bán kiếm, tại sao ngươi lại mở miệng khép miệng lại nói đến chữ trộm này?\”

Ngôn Nhất nghe xong sắc mặt bỗng nhiên đỏ bừng, sau đó hung dữ nhìn chằm chằm vào ta nói: \”Ngươi là loại người gì vậy, đã cướp đồ của người khác còn ăn nói đến đường hoàng như thế, quả thực là cưỡng từ đoạt lý*\”.

*Cưỡng từ đoạt lý: già mồm át lẽ phải.

Chẳng biết tại sao khi nghe đến câu đoạt đồ của người khác lại làm ta cảm thấy động chạm, nhìn hắn ta lãnh đạm nói: \”Ngôn công tử, lời này của ngươi là sai rồi, cái gọi là trộm chính là cướp từ trên tay của người sỡ hữu vật đồ, thế nhưng mà vật đó lại không phải sở hữu của ngươi, mà chính là ta tự bỏ tiền ra mua, nếu như theo sự lý giải của ngươi, giờ phút này không phải chính ngươi mới là người đang cướp đồ của ta sao?\”

Mặt Ngôn Nhất hết đỏ rồi lại trắng, muôn màu muôn vẻ, Tiết Tầm ở một bên cũng không biết phải làm sao, ta nhìn bọn họ khẽ cười nói: \”Ngôn công tử, bây giờ không còn sớm, lần sau nếu nhìn trúng đồ vật gì thì đừng bỏ lỡ, cơ hội trước mắt mà trôi qua thì rất tiếc.\”\’

Ngôn Nhất mím môi nhìn ta, ánh mắt mang theo phẫn hận, sau đó hừ lạnh một tiếng nhìn sang Tiết Tầm nói: \”Tiết Vân, ngươi làm sao biết loại người lanh mồm lanh lợi này, thật sự là hiếm thấy đấy. Nhìn bộ dáng nhanh mồm nhanh miệng của Hoàng công tử, so với Lý Trang lúc hí kịch trong Lý đường còn nhanh mồm hơn.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.