Trọng Sinh Chi Bạo Quân – CHƯƠNG 32: VÕ TƯỚNG – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 7 lượt xem
  • 5 tháng trước

Trọng Sinh Chi Bạo Quân - CHƯƠNG 32: VÕ TƯỚNG

Nói muốn xuất cung thực sự chỉ là ý nghĩ nhất thời.

Nhưng lúc nghe được Tiết Như Ngọc ngã bệnh, trong lòng ta có chút tư vị không nói nên lời, không muốn đi thăm cũng không muốn gặp mặt, vì vậy liền xuất cung. Chẳng qua vừa đi đến sông hộ thành, ta liền có chút hối hận, trong lòng thầm nghĩ, đáng lẽ nên xuất cung cùng Trác Văn Tĩnh, ít nhất cũng có người bầu bạn, bên cạnh sẽ không vắng vẻ như vậy.

Nghĩ đến đó, ta liền dừng bước, không đi tiếp về phía trước cũng không quay trở về.

Nguyên Bảo ở bên cạnh liếc nhìn ta thấp giọng nói: \”Hoàng thượng, nếu không chúng ta trở về đi.\”

Ta nhìn hắn một cái, bộ dáng của Nguyên Bảo có chút ngốc nghếch, ta nhếch khóe miệng nói: \”Được rồi, dù sao đã đi ra, cũng không thể cứ như vậy mà quay trở về, ra ngoài nhìn một chút xem sao a.\”

Dứt lời, ta cất bước đi tiếp, Nguyên Bảo đi theo phía sau ta. Kỳ thật bây giờ ta cũng không có tưởng tượng chuyện gì, chỉ là nghĩ đến muốn xuất cung một chuyến cũng không dễ dàng gì, nghe ngóng tình hình của dân chúng một chút kể ra cũng tốt.

Ít nhất hiện tại ngôi vị hoàng đế này của ta cũng chưa làm gì khiến họ thất vọng, chuyện này làm cho ta có chút cao hứng, cứ như vậy dạo chơi một vòng. Lúc đi qua ngã tư, ta thấy có một vị chủ quán đang bày quầy hàng bán kiếm, bên trên sạp hàng của hắn có một thanh bảo kiếm, kiếm kia toàn thân trắng muốt, màu sắc thập phần nổi bật. Ta nhướng mày, thầm nghĩ nếu Trác Văn Tĩnh cầm kiếm này trong tay khẳng định rất đẹp mắt. Nghĩ như vậy ta liền bước tới, cầm lấy kiếm tuốt vỏ ra nhìn, mũi kiếm rất sắc bén, đây đích thực là một thanh bảo kiếm.

Trong sách thường nói, kiếm là binh khí đứng đầu, nếu bên ngoài càng đẹp thì bên trong càng sắc, vì vậy ta nhìn người bán hàng hỏi: \”Thanh kiếm này bán thế nào?\”

Người bán hàng nhìn ta trả lời: \”Công tử, thanh kiếm này đã bán rồi.\”

\”Ngươi đừng nói dối công tử nhà ta, cây kiếm này rõ ràng còn nằm ở đây mà đã nói bán rồi là sao?\” Nguyên Bảo tiến lên phía trước nói.

Chủ sạp nhìn chúng ta mấp máy miệng nói: \”Nhìn công tử phóng khoáng như vậy, thôi thì thế này đi, cái vị vừa rồi kia chưa quay lại, thanh kiếm này ta sẽ bán cho công tử, bất quá thanh kiếm này chính là Tuyết Y kiếm mất tích trên giang hồ đã lâu, chém sắt như chém bùn, cắt thép như cắt tơ. Cho nên trên phương diện giá cả so với kiếm thường cao hơn vài phần, không biết công tử định như thế nào?\”

Ta nghe xong nhẹ gật đầu đáp ứng, Nguyên Bảo ở bên cạnh ngẩng đầu hừ lạnh nói: \”Ngươi xem công tử nhà chúng ta không mua nổi một thanh kiếm của ngươi hay sao?\”

Chủ hàng nghe xong gương mặt lập tức tươi cười nói: \”Vậy thì giá là tám trăm lượng bạc.\”

Tám trăm lượng bạc đối với phí tiêu pha của ta trước đây thì không coi là nhiều, nhưng hiện tại ta lại nhíu mày, trong lòng thầm tính toán. Cuối cùng vẫn quyết định mua thanh kiếm, trở về sẽ tặng cho Trác Văn Tĩnh, ta nghĩ có lẽ hắn sẽ thích, người ta thường nói \’bảo kiếm tặng anh hùng\’, mà hắn thật sự là một anh hùng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.