Trọng Sinh Chi Bạo Quân – CHƯƠNG 31: TÂM TƯ NGƯỜI HẦU – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 8 lượt xem
  • 5 tháng trước

Trọng Sinh Chi Bạo Quân - CHƯƠNG 31: TÂM TƯ NGƯỜI HẦU

Cơ thể Trác Văn Tĩnh chợt cứng nhắc, đột nhiên mở to mắt nhìn ta, sắc mặt đỏ thành một mảnh.

Nhìn hắn đã tỉnh, ta liền ôm hắn, hôn nhẹ lên trán của hắn sau đó khẽ hỏi: \”Bây giờ rời giường hay chờ một lát nữa mới rời?\”

Trác Văn Tĩnh nhìn ta nhẹ ho khan một tiếng, thản nhiên nói: \”Nếu đã tỉnh vậy thì đứng dậy thôi.\”

Ta \’ân\’, sau đó gọi Nguyên Bảo vào hầu hạ ta thay y phục.

Tuy trong lòng muốn Trác Văn Tĩnh thay y phục giúp ta, nhưng nghĩ đến hôm qua bản thân đã đòi hỏi quá mức, khẳng định bên trong cơ thể của hắn vẫn còn đau nhức, nếu lại để cho hắn vì ta mà đứng lên, vậy thì có chút quá đáng, cho nên ta lên tiếng gọi Nguyên Bảo vào.

Sau khi Nguyên Bảo hầu hạ ta thay y phục xong, lại giúp ta rửa mặt, đợi hết thảy mọi việc xong xuôi, ta phất tay cho hắn lui xuống. Sau khi Nguyên Bảo lui ra, Trác Văn Tĩnh từ trên giường ngồi dậy, định tự mặc y phục, ta liền tiến lên giúp hắn một tay, nhưng mà ta càng giúp thì y phục càng trở nên lộn xộn, cuối cùng Trác Văn Tĩnh cũng tự mình mặc vào, hắn đứng lên thần sắc phức tạp nhìn ta hỏi: \”Hoàng thượng, hôm nay người không thượng triều?\”

Ta ngạc nhiên, sau đó nhẹ gật đầu ý tứ xấu xa cười hai tiếng nói: \”Đúng vậy a, tối hôm qua trẫm có chút phóng túng quá độ nên hôm nay không đứng dậy nổi, ngươi không cần bận tâm, đây không phải là lỗi của ngươi.\”

Trác Văn Tĩnh nhìn ta, đôi mắt dịu dàng bối rối, bốn mắt nhìn nhau, trầm mặc hồi lâu, ta vội ho một tiếng nói: \”Thời gian không còn sớm nữa, đi dùng bữa thôi.\”

Trác Văn Tĩnh \’ân\’, sau đó cùng ta đi ra điện, ta biết rõ thân thể của hắn yếu ớt hơn ngày thường, muốn đưa tay đỡ hắn. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ không muốn ta đỡ hắn trước mắt bao nhiêu người, vì vậy ta chỉ như vô tình đi sát bên hắn, ngẫu nhiên đỡ hắn một cái, Trác Văn Tĩnh đối với hành động này của ta ngược lại trên mặt vẫn rất trầm tĩnh, nhưng khi nhìn đến vành tai phớt hồng của hắn, thì biết hắn có chút ngại ngùng.

Sau khi dùng xong tảo thiện, thì vẫn không có văn võ bá quan nào đến đây cầu kiến, xem ra hôm nay không có chuyện đại sự gì phát sinh. Ta nghĩ nghĩ nhìn Trác Văn Tĩnh rồi hỏi: \”Muốn xuất cung một chút không?\”

Trác Văn Tĩnh mở to mắt nhìn ta, trong con ngươi hiện lên vẻ vui mừng, nhưng sau đó ánh mắt lại bình tĩnh như trước, khẽ nói: \”Hoàng thượng, người trong hậu cung không thể tùy ý xuất cung được.\”

Ta đương nhiên biết điều đó, thế nhưng trước kia lúc còn sủng ái Tiết Như Ngọc, mỗi khi sang thu tiết trời đẹp, ta đều tùy ý đến Tiết phủ ở vài ngày đấy, lúc ấy mẫu hậu cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua, cái quy định người trong cung không thể tùy ý xuất cung đều bị ta phá vỡ hết.

Huống chi vừa rồi nhìn thấy nét vui mừng nơi đáy mắt của Trác văn Tĩnh, ta nghĩ hắn rất muốn xuất cung. Tuy hắn là Hoàng hậu nhưng mà dù sao vẫn là nam nhân, suốt ngày chen lấn trong một đám nữ nhân, nội tâm khó tránh khỏi buồn chán, ta nghĩ để hắn ra ngoài một chút vẫn tương đối tốt hơn a.

Nghĩ tới đây ta nở nụ cười mở miệng nói: \”Cái này trẫm biết rõ, nhưng chúng ta chỉ ra ngoài chốc lát, nhìn xung quanh một chút rồi sẽ trở lại. Để Nguyên Bảo lại trong cung, nếu có gì sẽ trực tiếp báo cho chúng ta biết, nên ngươi không cần phải lo lắng. Như thế nào đây? Có muốn ra ngoài hay không?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.