Trác Văn Tĩnh quả thật suy nghĩ rất nhiều, bởi vì tối hôm nay ta lại bãi giá Giao Thái điện một lần nữa, thời điểm thấy ta trong đôi mắt của hắn không che giấu được sự kinh ngạc cùng phức tạp.
Ban đầu ta vô cùng sửng sốt, rồi sau đó không khỏi cười thầm nhìn thần sắc của hắn thay đổi liên tục trong ngày hôm nay. So với Trác Văn Tĩnh nho nhã ngày thường thì đây quả là những biểu hiện phong phú, làm cho ta cảm thấy rất thú vị, ta thích hắn ở trước mặt ta có những biểu cảm như vậy.
Sau khi cho tất cả các phục thị lui xuống, ta tiến lên ôm eo của hắn, ghé vào lỗ tai hắn thổi khí rồi thấp giọng: \”Tại sao lại kinh ngạc đến vậy, chẳng lẽ ngươi cho rằng trẫm sẽ không tới nữa?\”
Dứt lời, ta cố ý dùng cơ thể cọ sát vào hắn, lúc làm động tác này, cả người của Trác Văn Tĩnh nóng lên làm cho ta cảm thấy bản thân cũng muốn bốc cháy theo vậy. Hắn lui một bước nhìn ta ngập ngừng nói không nên lời, ta liền cười khẽ hai tiếng hỏi: \”Ngươi thật sự nghĩ như vậy? Chẳng lẽ lúc sáng trẫm còn chưa nói rõ?\”
Trác Văn Tĩnh cúi thấp đầu không lên tiếng, ta thừa dịp hắn đang thất thần, liền tiếng lên ôm hắn đi đến bên giường.
Bởi vì lần đầu tiên cùng hắn một chỗ có Nguyên Bảo ở trong phòng hầu hạ, nhưng khi đó ta nhìn ra được cái người này làm chuyện phòng the ở trước mặt người khác rất không thoải mái, rất căng thẳng. Cho nên lần này trong phòng không có lưu lại ai hầu hạ cả, hết thảy mọi thứ đều do chính tay ta thực hiện.
Trong phòng không có đốt hương, ta nhìn thú lô rồi hôn lên trán của Trác Văn Tĩnh một cái, sau đó ta đứng lên lấy hương liệu trong ngăn kéo ra, định đem tới thả vào lô tử bên cạnh.
\”Hoàng thượng…\” Lúc này Trác Văn Tĩnh ngồi dậy nói: \”Hoàng thượng, chuyện này nên để vi thần làm.\”
Ta nhìn hắn nở nụ cười nói: \”Yên tâm đi, trẫm biết làm như thế nào mà.\” Dứt lời, ta thả hương liệu vào lô thú.
Ta biết rõ những hương liệu này là bổ trợ tình sự đấy, nhưng mà nếu sử dụng quá nhiều sẽ làm cho thân thể suy kiệt. Bất quá nếu biết sử dụng đúng mực, thì đó lại là dược tốt. Với ta mà nói, những đồ vật trợ hứng này chỉ sử dụng cho có mà thôi, nhưng lại không thể phụ thuộc vào nó.
Sau khi làm xong những chuyện này, ta đi đến bên giường, nhìn tóc tai cùng với y phục của Trác Văn Tĩnh bởi vì động tác của ta vừa rồi mà lộn xộn, nhưng hắn cũng không chỉnh đốn lại. Ta ngồi bên cạnh ngắm nhìn dung mạo của hắn, vươn tay vén lại sợi tóc rơi ra, sau đó chậm rãi đẩy hắn ngã xuống giường.
Thời khắc đè lên người hắn, hương thơm từ thú lô lập tức tràn ngập trong điện, nội tâm của ta khẽ rung động.
Trác Văn Tĩnh nhắm hai mắt lại, lúc ta chậm rãi cởi y phục của hắn ra, hắn thở dốc thấp giọng nói: \”Tắt nến a.\”
\”… Không phải bây giờ ngươi lại muốn trẫm xuống giường lần nữa chứ?\” Ta trầm mặc xuống, nhích người lại gần hắn hỏi, hạ thân thẳng đứng cọ trên đùi của hắn, không cần ta nói chắc hắn cũng minh bạch là chuyện gì. Nếu đúng lúc này ta lại ly khai khỏi hắn, đây không phải là hành hạ ta quá rồi sao?