Trọng Sinh Chi Bạo Quân – CHƯƠNG 29: CON NGƯỜI KHÁC – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 8 lượt xem
  • 5 tháng trước

Trọng Sinh Chi Bạo Quân - CHƯƠNG 29: CON NGƯỜI KHÁC

Thẩm Vân không nói lời nào, ta thì ngồi nơi đó khoan thai nhấp trà cũng không lên tiếng, qua một hồi lâu, cuối cùng Thẩm Vân cũng khóc lên thành tiếng, cứ thút tha thút thít nhưng lại không nói nguyên do vì sao.

Trác Văn Tĩnh ở một bên thở dài nhìn ta nói: \”Hoàng thượng, Đại hoàng tử vẫn còn là một hài tử, chuyện này nhắc tới cũng không phải lỗi của nó.\”

Nghe hắn nói vậy, ta cảm thấy kinh ngạc, rồi sau đó hỏi: \”Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Trẫm chưa từng thấy ngươi nổi giận như vậy bao giờ đấy.\”

Trác Văn Tĩnh nhìn sang Thẩm Vân, cuối cùng mới khó xử đem sự tình nói qua một lần.

Nguyên lai là có một nội giam đi theo hầu hạ Thẩm Vân nói linh tinh bên tai nó, nói rằng Trác Văn Tĩnh sẽ sinh cho nó một đệ đệ, sau này không thương nó nữa các loại… Thẩm Vân từ nhỏ đã ở cạnh Trác Văn Tĩnh, nó nghe được lời này trong lòng liền quýnh lên, sau đó chạy đến hỏi Trác Văn Tĩnh nếu sinh đệ đệ thì có phải sẽ không cần nó nữa hay không.

Lời này nếu giả như một gia đình bình thường nói ra thì thực sự không có gì phiền toái như vậy, thế nhưng mà đặt ở hậu cung, bị kẻ có ý nghe được thì lại không giống thế. Cho nên Trác Văn Tĩnh mới nổi giận, xử phạt nội giam cùng thị vệ bên cạnh nó.

Nghe đến đó, ta hừ lạnh một tiếng nhìn Thẩm Vân nói: \”Tâm tính không kiên định, dễ bị kẻ khác xúi giục, không biết lúc trưởng thành sẽ như thế nào đây.\”

Thẩm Vân sợ hãi nhìn ta, thần sắc ủy khuất khó coi, Trác Văn Tĩnh cũng nhíu mày nhìn ta, tựa hồ cảm thấy kì lạ vì sao ta lại nói quá mức như vậy.

Suy nghĩ đến Thẩm Vân cũng không quá bốn tuổi, có thể còn chưa hiểu chuyện gì, cho nên ta hòa hoãn khẩu khí lại nói: \”Thẩm Vân, Hoàng hậu đối xử với ngươi như thế nào, ngươi còn hiểu rõ ràng hơn trẫm, những loại lời như thế này ngày sau không được tùy tiện hỏi nữa, nếu ngươi bị Hoàng nãi nãi nghe được, có thể còn phạt nặng hơn nữa.\”

Lúc nghe ta nhắc đến ba chữ Hoàng nãi nãi Thẩm Vân liền rụt cổ lại, trong lòng ta cười thầm, quả nhiên trong lòng nó sợ nhất uy nghiêm của mẫu hậu.

Cuối cùng ta nói vài lời dỗ dành, sau đó sai người dẫn nó lui ra.

\”Nội giam nói những lời lung tung này đang ở đâu?\” Đợi Thẩm Vân đi rồi, ta nhìn Trác Văn Tĩnh hỏi.

\”Vi thần đã xử lý.\” Trác Văn Tĩnh liếc nhìn ta đáp.

Ta nhướng mày lạnh giọng nói: \”Nói mấy lời hồ loạn ngôn ngữ này, cũng không phải đánh qua một trận là có thể hiểu được, cái giếng cạn bên Ngự hoa viên nếu thêm một người nữa cũng còn chứa nổi đấy.\”

Trác Văn Tĩnh nhìn ta nói: \”Vi thần cũng nghĩ vậy, cho nên đã cho người làm như thế rồi.\”

Nghe xong lời này của hắn, ta cảm thấy sững sờ, sau đó kinh ngạc nhìn hắn.

Trác Văn Tĩnh nhìn ta cười hỏi: \”Hoàng thượng dường như rất kinh ngạc?\”

Ta nhẹ gật đầu ăn ngay nói thật: \”Trẫm nghĩ ngươi không muốn thấy cảnh đổ máu.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.