Tuy trên mặt ta không có biểu tình gì, trong lòng lại có chút minh bạch vì sao Trác Luân lại xuất hiện ở chỗ này. Ta ho khan một tiếng đi vào, Trác Luân cùng Trác Văn Tĩnh vội vàng hành lễ, ta nâng Trác Văn Tĩnh dậy rồi nói với Trác Luân: \”Thừa tướng không cần đa lễ.\”
Trác Luân đứng dậy, giương mắt nhìn tay của ta đang nắm tay của Trác Văn Tĩnh, con ngươi của ông có chút trầm xuống, nhưng mà vẫn đứng sang một bên không lên tiếng. Trong lòng ta đối với phản ứng của ông ta rất hài lòng.
Sau khi cùng Trác Văn Tĩnh ngồi xuống, ta nhìn Trác Luân nói: \”Thừa tướng, ngồi.\”
Trác Luân khom người tạ ân, sau đó ngồi xuống.
Sau khi an tọa, đều không ai lên tiếng, bầu không khí có chút trầm mặc, nhìn hai người ta cười khẽ hai tiếng hỏi: \”Thừa tướng, lần Điện thí này, Lại bộ và Lễ bộ đã chuẩn bị tới đâu rồi?\”
\”Khởi bẩm Hoàng thượng, về chuyện Điện thí, Lễ bộ cùng Lại bộ đã chuẩn bị tương đối hoàn tất, chỉ là có vài vấn đề nhỏ cần thương thảo lại một phen.\” Trác Luân đứng dậy hồi đáp.
Ta nghe xong gật đầu nói: \”Vậy là tốt rồi, Điện thí lần này nhất định phải chuẩn bị cẩn thận, ngoại trừ những người được giao phó ra, cũng đừng cho phép ai xen vào những chuyện không nên xen vào.\”
Trác Luân nghe xong lời nói của ta liền sửng sốt, bất quá rất nhanh liền lấy lại tinh thần, thanh âm lạnh nhạt đáp \’vi thần tuân chỉ\’, ta nhìn ông ta mỉm cười hỏi: \”Còn có thời gian gần đây có nghe nói gì đến nạn lụt hay không?\”
Trác Luân thần sắc chính trực đáp: \”Cái này thật không có nghe đến.\”
Ta \’ân\’ một tiếng, suy nghĩ một chút rồi nói: \”Nếu như có, cho dù chỉ là một chút tin tức, ngươi nhất định phải kiểm tra trước, rồi sau đó đến nội điện bẩm báo cho trẫm, bằng không đến khi việc xảy ra e rằng chuyện nhỏ cũng biến thành chuyện lớn rồi, ta và ngươi chỉ sợ không kịp trở tay đấy.\”
Trác Luân dè dặt đáp \’dạ\’.
Nhìn ông ta cẩn thận từng li từng tí như vậy, trong lòng ta cảm thấy hài lòng, chỉ là trên mặt không biểu lộ ra mà hỏi: \”Thừa tướng, từ lúc thượng triều đến bây giờ, trẫm nhìn thấy sắc mặt của ngươi luôn trầm tư, thần sắc có phần lo lắng, có phải là có tâm sự gì hay không?\”
Trác Luân nghe xong câu hỏi của ta thần sắc trở nên do dự, sau đó khom người nói: \”Khởi bẩm Hoàng thượng, vi thần… Vi thần chỉ là cảm thấy Hoàng hậu nương nương hiện tại vẫn còn trẻ người non dạ, việc chấp chưởng Phượng ấn e rằng nên thương thảo lại.\”
\”Thừa tướng có phải là đang lo lắng mẫu hậu sẽ trách tội Văn Tĩnh hay không?\” Ta nâng tách trà lên nhấp môi hỏi.
Trác Luân vội đáp: \”Vi thần không dám, những lời này chỉ là suy nghĩ trong lòng mà thôi, Thái hậu nương nương nhân từ độ lượng, lại chấp chưởng Phượng ấn nhiều năm như vậy, so ra thì Hoàng hậu nương nương chẳng qua là có vài phần trọng ổn mà thôi, vi thần chỉ là lo lắng Hoàng hậu nương nương tuổi còn nhỏ, không chịu nổi đại sự, thỉnh Hoàng thượng nghĩ lại.\”