Sau khi ôm hắn vào trong ngực, ta thấp giọng thì thầm bên tai hắn: \”Nếu như trẫm không tới, vậy chẳng phải ngươi uổng công chờ đợi rồi sao?\”
Thân thể Trác Văn Tĩnh chợt cứng nhắc, rồi sau đó nhẹ giọng cười nói: \”Vi thần quen rồi.\”
Lời này nói rất nhỏ cũng rất lạnh nhạt, nhưng lại giống như đang có ai đó cầm đao đâm vào tim ta vậy, rất đau đớn. Hắn nói hắn đã quen.
Hắn vào cung được năm năm, ngoại trừ đêm tân hôn, thì hầu như ta và hắn chưa từng đối mặt. Có lẽ ban đầu hắn cũng trông ngóng ta sẽ đến đấy, hoặc là trong lòng còn một tia tưởng niệm, cảm giác ta sẽ đến.
Thế nhưng mà trong năm năm qua ta không có đến đây, vì vậy thời gian dần qua đã hình thành thói quen, đã quen với nội cung lạnh lẽo này, cũng đã quen với cảnh ta cùng với mẫu hậu đối xử lạnh nhạt với hắn…
Cho nên đối với ân sủng của ta hôm nay, hắn cũng chỉ có thái độ thờ ơ lạnh nhạt, cũng phải không để tâm, mà là sợ để tâm rồi sẽ càng thất vọng. Sợ sẽ giống như trước đây, có chuyện gì không vừa ý ta liền sẽ vứt bỏ hắn mà thôi.
Lui lại một bước, ta nhìn vào mắt hắn, đôi mắt của hắn trong suốt thanh tịnh. Vươn tay xoa nhẹ gương mặt của hắn, mơn trớn từ trán đến đôi môi ôn nhuận của hắn, chậm rãi mà vuốt ve từng chút một.
Rồi sau đó tiến đến hôn lên, thậm chí cả vết sẹo kia cũng không bỏ sót, cuối cùng ta hôn lên đôi môi của hắn.
Nói thật ta trước đây ta chưa từng cùng với nam tử nào khác, cho nên nội tâm có chút bối rối. Đối với người nam tử trong ngực này, trong lòng vẫn không nắm chắc, ta sợ tới thời khắc đó chính mình không biết làm thế nào. Thế nhưng hôm nay, lúc hôn môi Trác Văn Tĩnh, trong lòng ta một điểm phản cảm đều không có, ta rất tự nhiên cởi bỏ áo ngoài của hắn. Khi áo ngoài rơi xuống, ta vươn tay vào bên trong lớp y phục vuốt ve da thịt săn chắc của hắn.
Trác Văn Tĩnh bởi vì động tác của ta mà thân thể ngày càng mềm nhũn xuống, ta nửa ôm lấy hắn cùng ngã xuống màn trướng song hỉ.
Chăn gấm mới đổi, màn trướng cũng mới thay, bên ngoài song nến hồng sắc chập chờn. Những điều này là ta phân phó Nguyên Bảo thu xếp tất cả, không có ý khác, chỉ là muốn đền bù đêm động phòng hoa chúc thảm hại vào năm năm trước mà thôi.
\”Thích không?\” Thấy hắn đang thất thần nhìn ánh nến bên ngoài trướng, ta ở trên người hắn thấp giọng hỏi.
Hắn lấy lại tinh thần nhìn ta, đôi mắt khẽ rũ xuống, một lúc sau như có như không gật đầu nói: \”Rất thích.\” Ta nở nụ cười, sau đó hôn lên khóe môi của hắn.
Bàn tay chậm rãi cởi bỏ áo lót bên trong, lộ ra lồng ngực trắng ngần của hắn.
Trên ngực của hắn cũng không trơn mịn như ta đã nghĩ, điều này cũng đúng thôi, đến trên trán hắn mà còn bị để lại sẹo từ chiến trận, huống chi là trên người.
\”Những vết thương này có đau không?\” Ngón tay vuốt nhẹ lên những vết thương, hắn theo đó mà khẽ run rẩy, ta liền hỏi.