Không biết có phải do tâm trạng hay không mà ta cảm thấy một buổi chiều này trôi qua đặc biệt chậm rãi.
Vốn dĩ muốn ngồi trong Ngự Thư phòng phê duyệt tấu chương, thế nhưng một chữ cũng không nhìn vào, trong đầu đều là gương mặt của Trác Văn Tĩnh. Ta chốc chốc lại nhìn kim đấu lậu sa* bên cạnh ngự án, hận không thể cho nó lập tức trút xuống hết…
*Kim đấu lậu sa: tương tự đồng hồ cát.
Nội thị cùng cung nữ trong điện đều không dám lên tiếng, Nguyên Bảo thì thở mạnh một hơi cũng không dám. Ngoài ra, thỉnh thoảng bọn họ còn lén lút quan sát ta.
Mặc dù cảm giác có vài ánh mắt đang nhìn vào ta, nhưng do tâm tình của ta rất tốt nên cũng không thấy khó chịu, vì vậy bỏ qua cho họ lần này.
Trong lòng tự vui vẻ một hồi, ta chợt nhớ đến một chuyện liền quay qua hướng Nguyên Bảo phân phó nói: \”Nguyên Bảo, ngươi đi lựa chọn vài nội giam đến Giao Thái điện hầu hạ. Lần này bọn họ nhất định đều là người lanh lợi, nếu lại xảy ra sự cố gì thì đừng trách trẫm vô tình.\”
Nguyên Bảo nhìn ta vội vàng cười nói: \”Hoàng thượng, ngài an tâm đi, nô tài đã sớm lựa chọn những người tốt đưa đi rồi, lần này sẽ không có gì sơ suất đâu ạ.\”
Ta nhẹ gật đầu cười, thầm nghĩ Nguyên Bảo tên này quả thực làm cho người ta thấy yên tâm. Sau đó phất phất tay ý gọi hắn bước tới, ghé vào tai hắn dặn nhỏ vài câu. Lúc mới nghe được hắn hơi sửng sốt, nhưng ngay lập tức lại khôi phục vẻ tươi cười gật đầu, ta nhìn hắn nói: \”Đi đi, việc này ngươi biết mà xử lý. Nếu Hoàng hậu có hỏi gì, ngươi nói là ý của trẫm.\”
Nguyên Bảo đáp ứng, sau đó xoay người ly khai. Chờ hắn đi rồi, lúc này trong lòng ta mới thật sự thả lỏng, đưa mắt tập trung nhìn tấu chương trên bàn.
Chỉ là mọi chuyện có tốt đều có xấu, vừa phê tấu chương được một nửa thì nội giam trong tẩm cung của mẫu hậu đến đây cầu kiến. Nói là thân thể mẫu hậu không được tốt, truyền ngự y đến nhưng đều bị bà đuổi đi hết, hỏi ta có muốn qua thăm hay không.
Nghe xong lời của nội giam ta bật cười nói: \”Trẫm sẽ lập tức đi qua.\” Dứt lời, ta buông tấu chương xuống, chậm rãi chỉnh đốn lại trang phục, tiến đến cung Phượng Nghi.
Bà là mẫu hậu của ta, cũng đã sai người đến đây nói vậy rồi, nếu mà ta không đi chẳng phải là đại nghịch bất hiếu sao. Nghĩ như vậy ta bất lực thở dài, nhìn những người phục thị bên cạnh. Vì Nguyên Bảo không có ở đây nên ta để cho Bồi Tú tạm thời thay thế vị trí của hắn, vịn ta đi qua đó.
Thời điểm vừa đến thì thấy Trương Đình Ngọc cũng vừa bắt mạch xong cho mẫu hậu, đang ở ngoài điện kê đơn thuốc, còn mẫu hậu đang ngồi bên trong rèm. Ta tức thì nhẹ nhàng đi đến trước mặt Trương Đình Ngọc thấp giọng hỏi: \”Thái hậu bệnh gì vậy? Có nặng lắm không?\”
Trương Đình Ngọc thấy ta liền vội vàng hành lễ, ta lắc đầu nói: \”Đều là lúc này rồi miễn quy củ đi, tóm lại Thái hậu làm sao? Ngày hôm qua vẫn khỏe mạnh bình thường, sao hôm nay lại đổ bệnh rồi?\”