Trọng Sinh Chi Bạo Quân – CHƯƠNG 23: NGƯỜI THÔNG MINH, TÂM NGU XUẨN – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 9 lượt xem
  • 5 tháng trước

Trọng Sinh Chi Bạo Quân - CHƯƠNG 23: NGƯỜI THÔNG MINH, TÂM NGU XUẨN

Cảm thấy bản thân đã nói sai, nhưng nghĩ lại cũng không sai cái gì. Lời này ta một mực đặt ở trong lòng, từ lúc ta chết đi sống lại luôn muốn nói một câu nhất, đó là muốn Trác Văn Tĩnh sinh cho ta một hài tử.

Chỉ là ta cảm giác lúc nói lời này mình đã lựa chọn sai thời điểm. Vừa rồi Trác Văn Tĩnh nghe ta nói rõ ràng rất có hảo cảm, nhưng hắn vừa dứt lời, ta lại đột nhiên hỏi hắn có nguyện ý sinh hài tử cho ta hay không, nói thẳng ra như vậy rất đường đột khó xử. Mặc dù chúng ta là phu thê, hắn chính là Hoàng hậu của ta, muốn hắn sinh thái tử cho ta cũng là chuyện thường tình.

Thế nhưng ta lại cảm thấy đáng lẽ ra vừa rồi nên dùng những câu làm cho hắn cảm động, chẳng hạn như \’nếu ngươi đã minh bạch lòng của trẫm thì trẫm liền không hối tiếc\’ các loại… Sau đó sẽ ôm hắn vào ngực, đợi một thời gian ta mới thủ thỉ hỏi hắn có nguyện ý hay không, hiệu quả có lẽ tốt hơn nhiều so với hỏi lúc này.

Bây giờ nói ra lời này, có phần ngu xuẩn…

Chung quy ta cũng không muốn lời này làm lòng hắn cảm thấy đường đột, hoặc e là hắn cảm thấy ta không tôn trọng hắn như thế nào đấy.

Ta chưa bao giờ tưởng tượng được sẽ có một ngày mình sẽ để ý cẩn thận từng li từng tí tâm của một người như vậy. Dẫu là trước đây lòng ta hướng về Tiết Như Ngọc, sủng ái nàng, yêu thương nàng, nhưng nếu nàng cự tuyệt ta, trong lòng ta sẽ cảm thấy có chút bất mãn. Sau đó sẽ không nói gì mà qua đêm chỗ các phi tử khác, im lặng cũng là một biểu hiện không vui a.

Thế nhưng nếu là Trác Văn Tĩnh, giả như hắn cự tuyệt ta, trong lòng ta vậy mà không có cảm giác không vui, ngược lại còn tự kiểm điểm mình sai ở đâu nữa… Đối với Trác Văn Tĩnh, trong lòng ta luôn có vài phần nhân nhượng, ta mới giật mình phát hiện ra điều đấy.

Nghĩ đến đây, ta nhìn về phía người nọ. Trác Văn Tĩnh rõ ràng là đã ngây ngốc cả người rồi, ngơ ngác nhìn ta không nói lời nào, đôi má nhu hòa ửng đỏ lên, đỏ rực như ánh tà dương ngày hạ, rất đẹp.

Lúc hắn đỏ mặt im lặng không nói, trong lòng ta có chút thấp thỏm không yên. Muốn nói gì đó để đánh vỡ bầu không khí xấu hổ này, thế nhưng lúc hé miệng lại không biết nên nói cái gì. Rốt cuộc ta cũng chỉ đứng như vậy nhìn hắn, thầm nghĩ, lời đã nói ra khỏi miệng rồi, nếu sai vậy thì cho sai luôn, vừa vặn cũng có thể nhìn thái độ qua câu trả lời của hắn.

Nghĩ như vậy, trong lòng đã cảm thấy bình tĩnh trở lại, bất động thanh sắc chờ đợi đáp án của hắn.

Trác Văn Tĩnh nhìn ta, chậm rãi thu hồi vẻ mặt kinh ngạc. Sau đó nhìn về phía xa xăm, ngữ khí thập phần lạnh nhạt mở miệng nói: \”Hoàng thượng, vi thần… Vi thần là Hoàng hậu của người, lời này… lời này người không nên hỏi vi thần mới phải.\” Trong lòng ta cảm thấy rất ấm áp, rất dễ chịu.

Ta giả vờ hắng giọng để bình tĩnh lại, nhưng trong lòng thập phần vui vẻ. Bởi vì đứng rất gần nhau, ta thậm chí có thể thấy trong ánh mắt của hắn chứa vẻ xấu hổ vô cùng.

Cười hai tiếng, ta vươn tay ôm hắn vào trong ngực. Khàn giọng nói: \”Trác Văn Tĩnh, lời này ngươi thật sự đã hiểu rõ ràng? Nếu đã đáp ứng, ngày sau sẽ không thể hối hận đâu đấy.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.