Trọng Sinh Chi Bạo Quân – CHƯƠNG 21: CƠN BÃO CẦU TÌNH – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 11 lượt xem
  • 5 tháng trước

Trọng Sinh Chi Bạo Quân - CHƯƠNG 21: CƠN BÃO CẦU TÌNH

Nhắc đến ba chữ Trần Kiến Quang, trong lòng liền dâng lên cỗ hận ý không nói nên lời, hận đến tâm cũng cảm thấy đau đớn khó chịu.

Đúng là kiếp trước ta làm người hồ đồ bạo ngược, cũng là tự ta đánh mất lòng dân, nhưng mà cuối cùng ta chính là chết trong tay người này, còn là một cái chết vô cùng uất ức. Hắn làm những chuyện kia đối với ta, ta đương nhiên là muốn lấy đầu của hắn, hơn nữa để tránh mười năm sau hắn lật ngôi đế vương, cho nên ta tất nhiên muốn giết hắn.

Giữa ta và hắn chỉ có thể ta sống thì ngươi chết.

Nói đến cũng là Trần Kiến Quang này mạng lớn. Sau khi ta hồi kinh về từ Tây Sơn, ta lập tức âm thầm phái người đi tìm hắn. Ta cho rằng hiện tại hắn có lẽ vẫn đang ở nơi trước lúc khởi binh, nên phái người dò xét nơi đó. Tên Trần Kiến Quang kia lúc phát binh chính là vị trí biên giới phía nam thuộc nơi cai quản của Tam ca Thẩm Cảnh Du. Biên giới phía nam chính là phụ hoàng thân phong cho Tam ca đấy. Trước lúc lâm chung phụ hoàng từng bắt ta thề rằng cả đời này đều không nhúng tay vào chính vụ ở nơi đó, ông muốn cho Tam ca sống một đời bình an. Bởi vậy nên Tam ca tuy mang danh là Vương gia, nhưng ở phía nam lại không để hoàng đế vào mắt.

Ta với Tam ca có hiềm khích với nhau, cho nên làm ta không thể không nghi ngờ huynh ấy cùng Trần Kiến Quang có quan hệ gì hay không. Thậm chí ta nhớ năm đó lúc Trần Kiến Quang khởi binh, Tam ca có tham dự hay không.

Trong tay Tam ca có kim bài của phụ hoàng, ta dĩ nhiên không cách nào điều tra công khai được, chỉ có thể âm thầm giám sát. Chỉ là sau này không thu hoạch được gì, ta có phái ảnh Vệ bên người đi tìm, nhưng mà lâu như vậy cũng chỉ nhận được mật báo rằng nơi đó không có người tên Trần Kiến Quang.

Không tìm thấy Trần Kiến Quang, ta thử phân tích thì chỉ có hai nguyên do. Một là hắn bây giờ vẫn là nhân vật chưa có tiếng tăm uy vọng, cho nên nhất thời ảnh Vệ không tra ra được, hoặc là hắn sửa đổi họ tên làm cho ảnh Vệ hỏi không ai biết. Hai là có người cố ý che chở cho hắn, cho nên điều tra không được.

Bất luận là nguyên do gì, ta cũng không cam tâm đứng đây chờ hắn đến. Cho nên thời điểm ta nhìn thấy Trác Nhiên, ta mới có suy nghĩ nhờ hắn tìm giúp, dù sao người ta phái cũng là ảnh Vệ chưa chắc có thể tin được.

Trác Nhiên thì không giống bọn họ, hắn trên triều còn có phụ thân, trong cung lại có ca ca, hắn đương nhiên sẽ không có tâm tư gì khác.

Nghĩ đến đây ta hồi thần nhìn Trác Luân căn dặn vài câu, Trác Luân liền đáp ứng. Trong lòng Trác Luân dĩ nhiên sẽ cảm thấy nghi hoặc vì sao ta lại có hứng thú với một dân thường như vậy. Nhưng mà ông ta nghe ta nói đến người này từng là thân thích với Tiết gia, lại cộng thêm bộ dáng căm hận của ta, chỉ bằng ông ta lăn lộn nhiều năm trên triều như vậy, trong lòng tự nhiên sẽ có suy tính riêng. Vô luận trong lòng ông ta nghĩ gì, chỉ cần xử lý tốt chuyện này là được.

Tóm lại một câu, tên Trần Kiến Quang kia không thể lưu lại.

Sau khi nhìn Trác Luân đáp ứng chuyện đó, ta nói: \”Ngươi lui xuống đi, nhớ việc này xử lý càng sớm càng tốt.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.