Rời khỏi Giao Thái điện, ta phân phó quay về Ngự thư phòng. Có nội giam tiến lên bẩm báo nói Trác Luân đến đây cầu kiến, đang chờ tại Ngự thư phòng, ta nghe xong gật đầu biểu thị đã biết. Bởi vì hiện tại Nguyên Bảo không có ở đây, nên nội giam kia vịn tay ta xuống.
Nội giam kia lớn lên mi mục thanh tú, tuổi không lớn lắm, ngược lại có đôi mắt thập phần linh động, một bộ dáng thư thái ung dung. Lúc hồi cung không ngồi liễn, chính là chậm rãi mà đi. Trên đường nhàn rỗi không việc gì thú vị, ta liền nhìn nội giam bên cạnh hỏi: \”Ngươi là người bên Nguyên Bảo sao? Trẫm trước kia chưa từng nhìn thấy ngươi?\”
\”Hồi bẩm Hoàng thượng, nô tài tên Bồi Tú, chính Nguyên tổng quản chọn vào. Do ở bên ngoài điện hầu hạ, cho nên Hoàng thượng không thường nhìn thấy.\” Bồi Tú nhỏ giọng hồi đáp.
Ta nhìn hắn rất lễ phép, vì vậy cười hỏi: \”Bồi Tú đúng không, ngươi vào cung từ năm bao nhiêu tuổi?\”
\”Nô tài tám tuổi đã tiến cung, hiện tại được mười năm rồi.\” Bồi Tú đáp.
Ta gật đầu nói: \”Nói như vậy cũng không sai biệt với Nguyên Bảo lắm.\”
\”Nô tài vạn lần may mắn nên được Nguyên tổng quản chọn lựa hầu hạ bên cạnh Hoàng thượng.\” Bồi Tú bộ dạng phục tùng rũ mắt xuống nói.
Nghe xong lời này của hắn, ta cười cười không lên tiếng nhưng trong lòng thầm nghĩ, trách không được mọi người đều nói trong cung đều là những kẻ tai mắt khôn khéo. Bồi Tú hiển nhiên cũng không ngoại lệ, chỉ một câu nói lại không đụng chạm đến ai nhưng cũng không bỏ sót ai.
Nếu sau này hắn trèo lên cao được huy hoàng, Nguyên Bảo nghe lời nói hôm nay của hắn cũng không thể ghen ghét được. Mà nếu không được chủ tử vừa ý, người khác cũng sẽ không nói hắn vong ân phụ nghĩa các loại, thật là một người thông minh, ta nghĩ như vậy thầm cười.
Lúc đi đến ngoài cửa Ngự thư phòng, ta nhàn nhạt nói câu thông bẩm.
Bồi Tú ngẩng đầu lên hô to: \”Hoàng thượng giá lâm Ngự thư phòng.\” Dứt lời vươn tay ra, trong lòng ta khẽ động, vẻ mặt thản nhiên vịn cổ tay của hắn, chậm rãi hướng Ngự thư phòng đi tới.
Lúc đến nơi, Trác Luân cùng Chung Dung vội vàng hành lễ. Sau khi ngồi vào long ỷ, ta cho phép bọn họ đứng dậy. Tiếp đó liếc nhìn hai người hỏi: \”Đã xảy chuyện gì, sao sắc mặt đều kém thế này? Là do chuyện trẫm phân phó quá sức mệt nhọc hay sao?\”
Hai người đưa mắt nhìn nhau. Lúc dự định hành lễ thỉnh tội, ta miễn cưỡng mà nói: \”Đừng hành lễ, nói đi, lại xảy ra chuyện gì?\”
Chung Dung cùng Trác Luân đều có chút do dự, sau đó Chung Dung tiến lên một bước nói: \”Khởi bẩm Hoàng thượng, chuyện là vi thần đã tìm thấy Tiết Song, bây giờ đang nhốt tại Hình bộ đại lao.\”
\”Đã tìm được? Chuyện tốt ah, tìm được ở đâu?\” Ta dựa trên long ỷ hướng hắn nhàn nhạt hỏi.
Lúc này, Bồi Tú bưng tách trà dâng lên cho ta. Ta tiếp nhận nhấp môi, chờ Chung Dung trả lời.
Chung Dung liếc nhìn ta, sắc mặt có chút khó coi nói: \”Tìm được tại tiểu lâu Tần Sở trên đường Liễu Xuân.\”
Ta nghe xong liền nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng nói: \”Tiết Song này cũng quá lớn mật a, bỏ trốn khỏi đại lao, còn tưởng thiên hạ này là của hắn. Tiểu lâu Tần Sở, trái lại là một nơi ẩn nấp tốt. Bất quá nói đi phải nói lại, tìm được tên này cũng rất nhanh, xem ra Hình bộ đích thực đã chỉnh lý tốt rồi. Được rồi, không nói đến những chuyện này nữa, nếu đã tìm được thì cứ dựa vào hình luật mà xử lý. Lúc lên công đường thẩm vấn, cần phải làm như thế nào thì theo đó mà làm.\”