Ngồi kiệu đến Giao Thái điện, phất tay ngăn cản Trác Văn Tĩnh hành lễ thỉnh an, ta cùng hắn chậm rãi tiến vào trong điện.
Vào điện, những đồ vật bị ta đập vỡ sớm đã được thu dọn sạch sẽ rồi, tuy nhiên vẫn còn chưa có bổ sung cái mới.
Vốn là ban đầu Giao Thái điện không được xa hoa lắm thì nay lại càng hiu quạnh. Vừa nghĩ đến chuyện này, ta không khỏi nhìn về phía Trác Văn Tĩnh, chỉ thấy hắn đứng ở đó yên tĩnh như trúc. Trong lòng liền cảm thấy áy náy, liền phân phó Nguyên Bảo đến Tàng Bảo Các lựa chọn ít đồ cổ, tranh họa, sách sử các loại đưa đến đây.
Nguyên Bảo nghe xong vội vàng lĩnh mệnh. Trác Văn Tĩnh đứng bên cạnh liên tục nói không cần, ta lắc đầu cười ngăn cản nói: \”Sao có thể không cần, ở Giao Thái điện vốn đã không có đồ đạc gì, lại còn bị ta đập phá lần nữa, không vỡ cũng bị mất. Dù là kiểu gì, ngươi cũng là Hoàng hậu của trẫm. Nơi này là chỗ ở của ngươi, cũng không thể để mấy cung nhân nói lén sau lưng trẫm đối xử không công bằng.\”
Trác Văn Tĩnh nghe ta nói xong vội vàng tạ ơn.
Ta nhẹ gật đầu với Nguyên Bảo, hắn liền khom người lui ra. Chờ hắn đi rồi, Trác Văn Tĩnh đến bên cạnh ta ngồi xuống, phân phó nội thị đem thuốc đã sắc xong bưng lên. Ta nhìn chén thuốc đen như mực kia, vốn không có ý định muốn uống. Nhưng khi nhìn thấy thần sắc lo lắng của Trác Văn Tĩnh, ta vẫn bịt mũi cố gắng nuốt vào.
Sau khi uống xong, Trác Văn Tĩnh lại để cho các nội thị hầu hạ lui ra hết. Ta liền xoa xoa trán thở dài nói: \”Mẫu hậu trong hai ngày này vì chuyện của Lữ Trung chỉ sợ tâm trạng không được tốt lắm. Lúc ngươi đi thỉnh an, nếu bà nói cái gì không dễ nghe, thì ngươi đừng để ở trong lòng.\”
\”… Hoàng thượng, vi thần đã rõ.\” Trác Văn Tĩnh nhìn ta cười nói: \”Thái hậu, bà chung quy vẫn là mẫu hậu của Hoàng thượng, vi thần cũng hiểu Hoàng thượng rất khó xử.\”
Nghe được lời này của Trác Văn Tĩnh ngược lại làm ta ngây ngẩn cả người, không khỏi đưa mắt nhìn thẳng vào hắn.
Nói thật, ta nghĩ rằng sau khi hắn nghe ta nói xong sẽ vẫn như trước đây mà nói vài lời không nặng không nhẹ mà tạ ơn. Không nghĩ tới hắn sẽ mở miệng nói như vậy, vì thế ta sửng sốt nhìn hắn. Hắn cũng nhìn ta, thần sắc bình tĩnh, con ngươi trong suốt, trên mặt không có ý né tránh.
Nhìn một lúc, ta mấp máy môi, rồi sau đó thở dài nói: \”Ngươi nói rất đúng, dù sao bà cũng là mẫu hậu của trẫm…\”
Nói tới chuyện này ta cười khổ. Bà nếu không là mẫu hậu thân sinh của ta, có thể bây giờ đã xuống gặp phụ hoàng, hoặc làm một Thái phi chốn thâm cung lạnh lẽo rồi.
Cũng bởi vì bà là mẫu hậu của ta, cho nên rất nhiều chuyện ta không thể lạnh lùng với bà được. Hổ dữ không ăn thịt con, huống hồ bà làm mọi chuyện cũng vì muốn tốt cho ta. Tuy nhiên ý tốt này đã làm sai cách, đặt sai chỗ rồi.
Kiếp trước vào thời điểm ta hồ đồ nhất, ta cũng biết lấy chữ hiếu làm đầu. Ta đối với mẫu hậu không có nửa phần hà khắc, huống chi là bây giờ.