Trọng Sinh Chi Bạo Quân – CHƯƠNG 18: QUAN HỆ TIẾP NỐI QUAN HỆ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 11 lượt xem
  • 5 tháng trước

Trọng Sinh Chi Bạo Quân - CHƯƠNG 18: QUAN HỆ TIẾP NỐI QUAN HỆ

Bởi vì nghĩ đến mẫu hậu, ta đã ngồi tại Ngự thư phòng khoảng một nén nhang. Trong lòng cân nhắc đến mọi tình huống sau khi mẫu hậu biết được chuyện này. Ta thở dài đứng dậy trở về Bàn Long điện tắm rửa thay y phục. Trước hết cứ đến thỉnh an mẫu hậu, những chuyện khác nói sau.

Trong thông phòng Bàn Long điện, sau khi đã tắm rửa xong, Nguyên Bảo hầu hạ ta thay y phục. Hắn đem tất cả nội giam đuổi đi hết, một bên giúp ta chỉnh đốn y phục, một bên thấp giọng nói. Nói lúc ta ở Giao Thái điện hai ngày, mẫu hậu từng phái người tới nhiều lần, nhưng đều bị Trác Văn Tĩnh lấy lý do thân thể ta không khỏe đuổi đi. Hắn cho người đến cung Phượng Nghi dò la tin tức, những người ở bên trong đều không dám hé lời.

Ta nghe xong không nói gì.

Sau khi ăn mặc chỉnh tề, ta tiến đến cung Phượng Nghi thỉnh an mẫu hậu. Lúc vào cung Phượng Nghi thấy rất im ắng, toàn bộ viện chỉ có mình Nhược Lan đứng ngoài hầu hạ. Trong nội tâm ta khẽ động, Nhược Lan nhìn thấy ta liền tiến lên hành lễ, ta gật đầu để cho nàng đứng dậy.

\”Hoàng thượng, Thái hậu nương nương vừa nằm nghỉ.\” Nhược Lan đứng dậy không đợi ta hỏi đã thấp giọng cung kính nói.

Nghe xong lời này, ta nhìn sắc trời một chút, trong lòng có chút nghi hoặc nhưng cũng không mở miệng nói gì. Nhược Lan nhìn thấy được sự ngờ vực của ta, vội mở miệng nói: \”Hoàng thượng, vài ngày trước đó Thái hậu bi nhiễm phong hàn.\”

Nghe nói như thế ta nhíu mày, đang chuẩn bị hỏi tiếp, lại nghe bên trong truyền đến âm thanh của mẫu hậu: \”Là Hoàng thượng ở bên ngoài sao? Vào đi.\”

Nghe được lời mẫu hậu ta không khỏi dừng lại một chút, sau đó đi vào.

Thời điểm nhìn thấy mẫu hậu đang nằm nghiêng trên ghế quý phi, khí sắc của bà không được tốt. Bên cạnh ngoại trừ lư hương lượn lờ thì những người hầu hạ đều không có. Sắc mặt của bà cũng rất khó coi, quả thật đúng là bị bệnh.

Ta không khỏi liếc Nhược Lan đang đứng phía sau.

Gương mặt Nhược Lan trắng bệch, không dám nói gì, bước nhanh đến bên cạnh mẫu hậu, giúp bà xoa nắn bả vai.

\”Hoàng thượng, ngươi cũng đừng nhìn Nhược Lan nữa. Dù sao cũng không phải là lỗi của nàng, là ai gia không chú trọng thân thể, dẫn đến bị bệnh, không thể trách ai được.\” Mẫu hậu hé mắt nhìn ta thản nhiên nói.

Nghe lời này của bà là ta đã hiểu tới lúc bà muốn tính sổ với ta rồi. Trong lòng thầm thở dài, nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc đi tới cười nói: \”Mẫu hậu trong lòng có phiền muộn gì sao? Nhi thần lại không biết, thật đúng là đáng xử phạt.\”

Mẫu hậu nghe xong tà tà liếc nhìn ta, hừ lạnh một tiếng, sắc mặt trầm xuống…

Ta dừng một chút, sau đó đi qua ngồi bên cạnh mẫu hậu. Mẫu hậu chậm rãi ngồi thẳng lên, Nhược Lan thì cúi thấp đầu đứng ở một bên hầu hạ.

\”Nhược Lan, ai gia cùng Hoàng thượng trò chuyện. Ở đây không cần người hầu hạ nữa, ngươi lui xuống đi.\” Mẫu hậu bưng tách trà thơm trên bàn nhấp nhẹ rồi phân phó nói.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.