Nói thật khi đến bên ngoài Hình bộ đại lao, lúc vào cửa nhìn thấy lính canh ngục hướng Trác Luân hành lễ, ta còn không phát hiện có chỗ nào không đúng.
Cho đến tận lúc Trác Luân mở miệng nói muốn đến nhà lao giam giữ Tiết Song nhìn xem thì lính canh ngục nhẹ gật đầu. Sau đó hắn duỗi tay trái ra, Trác Luân rất tự nhiên móc từ trong ngực ra một thỏi bạc đặt trong tay lính canh ngục cười nói: \”Cầm lấy cho huynh đệ đi uống rượu.\” Lúc này ta mới sửng sốt. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta thật sự không thể tin được. Trác Luân muốn tiến vào nhà lao lại phải đưa bạc cho người khác…
Trên mặt lính canh ngục kia lập tức vui vẻ, sau đó cung kính với Trác Luân nói: \”Ai nha, Trác đại nhân người mỗi lần đến đều khách khí như vậy. Huynh đệ nhận ân tình của ngài, xin mời, xin mời, xin mời đi vào bên trong…\”
Ta lặng người nhìn hành động của họ. Sau đó lúc Trác Luân chuẩn bị tiến vào, ta gọi hắn lại nói: \”Chờ một chút…\”
Tiến lên không thể tin nhìn về phía Trác Luân lại nhìn về lính canh ngục hỏi: \”Chúng ta cứ như vậy mà tiến vào?\”
\”Vậy ngươi còn muốn đi vào như thế nào?\” Lính canh ngục đứng bên phải cánh cửa vô cùng không kiên nhẫn mà nói: \”Đưa ít bạc như vậy đã cho các ngươi tiến vào, còn ở nơi này ồn ào cái gì, đều đã cầu xin như ăn mày rồi… Còn ngươi nữa, bộ dáng lớn lên đoan chính, như thế nào lại giống như cái đồ nhà quê vậy, chưa từng thấy qua việc đời sao?\”
Mở lớn hai mắt, ta là cái đồ nhà quê, ta chưa từng thấy qua việc đời… Lời này vẫn là lần đầu tiên ta nghe thấy đấy, thật là mới mẻ.
Cũng may nhờ có Nguyên Bảo, lần này chuẩn bị xiêm y không dễ làm người khác chú ý đến. Ở chỗ ống tay áo cùng cổ áo đều có thêu hình cửu long, không dễ nhìn ra.
Trác Luân nhìn ta hướng về phía lính canh ngục nói: \”Vị tiểu ca này, hắn chính là thân thích ở xa của ta, rất ít khi đến kinh thành. Cho nên chưa hiểu sự đời.\”
\”Nhìn qua là biết, không như Trác đại nhân minh bạch hiểu lý lẽ.\” Lính canh ngục kia cười nói, nhìn về phía ta không kiên nhẫn mà nói: \”Còn thất thần cái gì, mau đi vào đi.\” Dứt lời phất tay như đuổi ruồi giục chúng ta đi vào.
Ta đứng ở đó nói: \”Vị này… Vị tiểu ca này, trẫm… Thực… Thực sự nói rất đúng, ta đích thật là chưa từng thấy qua sự đời. Lần này đi theo Trác ái… Trác đại nhân cũng chỉ là muốn nhìn người phá án. Nhưng… Nhưng mà đây chính là kinh thành, chỗ này là Hình bộ đại lao, chúng ta chỉ đưa ít bạc mà các ngươi đã cho ta vào rồi, không sợ bên trên nếu biết được sẽ quở trách các ngươi hay sao?\”
\”Ồ, ta nói ngươi là cái đồ nhà quê ngươi còn không vui. Ngươi quản nhiều như vậy để làm gì, nói như thế là lo quốc lo dân à? Còn nói nhảm nhiều như vậy, hơn nữa muốn lo quốc lo dân cũng không tới phiên ngươi đi?\” Cái tên xấu xí bên phải mở miệng nói: \”Nếu không thì, ngươi có muốn vào không.\”
\”Ta không phải ý này…\”
\”Trương ca, được rồi. Nể tình Trác đại nhân đừng chấp nhặt với hắn.\” Tên cầm bạc bên trái cười nói: \”Trác đại nhân, các ngươi nên đi vào đi. Một lát sẽ có người khác đến, tiểu tử này không chừng còn nói đạo lý lớn tới đâu nữa, huynh đệ chúng ta nói không lại.\”