Trác Văn Tĩnh thần sắc phức tạp nhìn ta, sau một hồi nhấc vạt áo lên quỳ trên mặt đất nói: \”Hoàng thượng, từ nhỏ Đại hoàng tử đã vô cùng sùng kính Hoàng thượng. Niệm tình nó lần này bị thương, thần khẩn cầu Hoàng thượng dạy bảo Đại hoàng tử nhiều hơn…\”
Nghe hắn nói xong, ta trầm mặc xuống, sau đó nhẹ giọng hỏi: \”Ngươi khi nào nhìn ra trẫm cố ý làm vậy? Ăn ngay nói thật, trẫm sẽ không trách tội ngươi.\”
Trác Văn Tĩnh cúi đầu rũ mắt xuống nói: \”Thần vốn không ngờ là Hoàng thượng cố ý làm như vậy. Chỉ là Hoàng thượng đột nhiên xuất hiện ở đây, bên ngoài không có người thông báo, trong lòng chợt suy đoán như vậy. Huống chi… Huống chi Nguyên Bảo chính là tổng quản thân cận nhất bên cạnh Hoàng thượng. Trong mắt thần, ý của hắn chính là ý của Hoàng thượng.\”
Nghe xong lời này, ta hơi sững sờ, sau đó mỉm cười, không thể không nói hắn nhìn thấu rất rõ ràng. Tuy là lập trường không giống, nhưng hắn nghĩ được như vậy bất quá cũng coi như là đoán trúng.
Ta thở dài, tiến lên đỡ hắn đứng dậy… Sau đó nhìn vào đôi mắt thanh tịnh của hắn nói: \”Ngươi nói rất đúng, lần này ta lựa chọn mấy người kia biểu hiện bên ngoài là Nguyên Bảo trăm cay nghìn đắng không thể đắc tội với mẫu hậu cùng Tiết Như Ngọc mà bất đắc dĩ phải lựa chọn như thế, tuy nhiên là trẫm âm thầm ra lệnh như vậy. Trác Văn Tĩnh, ngươi cảm thấy trẫm… Trẫm vì cái gì lại làm như vậy? Nếu như ngươi đáp đúng, trẫm sẽ đáp ứng thỉnh cầu vừa rồi của ngươi. Đương nhiên nếu đáp sai, trẫm cũng sẽ không trách tội ngươi.\”
Trác Văn Tĩnh nhìn ta, do dự mở miệng nói khẽ: \”Thần… Thần cho rằng Hoàng thượng là chí tôn cửu đỉnh nên không thích có người khác đứng bên cạnh quan sát mình.\”
Ta nghe xong nở nụ cười. Sau đó dang tay ôm hắn vào trong ngực, cằm gối lên bả vai hắn thấp giọng cười rộ lên. Thân thể Trác Văn Tĩnh cứng ngắc, nhưng mà ta cũng không buông tay…
Trác Văn Tĩnh nói không sai, ta không thích bên người có người âm thầm soi mói.
Ta là hoàng đế, là chủ nhân của thiên hạ này. Kiếp trước không phát hiện ra, thế nhưng ta đã trọng sinh một lần, ta không cho phép mỗi lời nói hành động của chính mình đều dưới sự giám sát của người khác, cho dù người nọ là mẫu hậu thì cũng không được.
Thế nhưng mà mẫu hậu bà luôn hi vọng biết được hết thảy của ta, không muốn ta thoát ly khỏi sự khống chế của bà. Cho nên bà sẽ sai người giám sát ta, đối với từng lời nói hành động của ta đều muốn nắm trong lòng bàn tay… Mẫu hậu bà leo lên vị trí Thái hậu không dễ dàng gì, bà cũng không thích những chuyện vượt khỏi sự khống chế của mình. Như thế liền sẽ bị người khác lợi dụng sơ hở, đặc biệt là dưới danh nghĩa muốn tốt cho ta, mà Tiết gia lại dễ dàng mượn danh nghĩa của mẫu hậu xếp gian tế bên cạnh ta.
Thế nhưng cho dù ta biết rõ chuyện là như vậy, cho dù ta bạo ngược thế nào, giết người không chớp mắt ra sao thì chữ hiếu phải lấy làm đầu, ta không có khả năng chống đối với mẫu hậu.
Cho nên ta liền qua đêm tại nơi Trác Văn Tĩnh, thường xuyên cùng hắn một chỗ. Lúc đầu mẫu hậu còn kiên nhẫn, nhưng thời gian dần trôi qua sẽ tự nhiên cảm thấy bất mãn. Tiết Như Ngọc mặc dù bề ngoài không nói gì, nhưng khẳng định trong lòng ngờ vực không thôi.