Trọng Sinh Chi Bạo Quân – CHƯƠNG 11: MƯỢN CỚ GIẾT NGƯỜI – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 14 lượt xem
  • 5 tháng trước

Trọng Sinh Chi Bạo Quân - CHƯƠNG 11: MƯỢN CỚ GIẾT NGƯỜI

Trác Văn Tĩnh kinh ngạc nhìn ta, ta đem tóc của hắn quấn trên tay một vòng rồi buông ra. Hắn lúc này mới kịp phản ứng, chậm rãi rũ tầm mắt xuống, trong thanh âm mang theo thập phần cung kính nói: \”Hoàng thượng, lời này làm khó vi thần rồi. Thân là Hoàng hậu một nước, lại không thể giúp Hoàng thượng cùng mẫu hậu phân ưu, vi thần thực sự là không làm tròn bổn phận, nào có ủy khuất như lời nói đó.\”

Hắn nói rất bình tĩnh, thế nhưng nếu lắng nghe kỹ vẫn nghe ra được bên trong ẩn giấu một tia ủy khuất. Trong lòng ta bỗng nhiên khẽ động, tiến lên một bước, vươn tay khiều lấy chiếc cằm thon nhỏ của hắn.

Nhìn vào mắt hắn, chỉ thấy trong đó là một mảnh xanh biếc, trong suốt sáng ngời, lại hiện lên nét cô đơn tịch mịch không nói nên lời.

Hắn tại nơi hoàng cung này cũng không sống sung sướng gì. Cũng phải thôi, hắn vốn là chim ưng tự do bay liệng, lại uất ức bị trói buộc hai cánh tại nơi này. Giờ đây sự kiêu ngạo của bản thân đều thời khắc bị người ta cướp đoạt, làm sao có thể sống vui vẻ được.

Nghĩ tới những điều này, trong lòng ta có chút đau xót, tim đập nhanh một tiếng rồi chợt cảm thấy mềm mại vài phần.

Nhưng mà cho dù là như vậy thì sao, Trác Văn Tĩnh hắn là Hoàng hậu của ta, cả đời cũng chỉ có thể ở bên cạnh ta, cũng chỉ có thể nghĩ tới một mình ta…

Vì vậy ta nhẹ giọng thở dài, buông tay xuống nhìn hắn nhàn nhạt nói rõ: \”Trẫm biết những năm này ngươi chịu không ít ủy khuất, trẫm đối với ngươi cũng làm sai nhiều chuyện. Tuy là như vậy, nhưng ngươi cũng chỉ có thể ở lại đây, ở bên cạnh trẫm, vô luận thế nào cũng không thể rời đi.\”

Trác Văn Tĩnh khiếp sợ nhìn ta, tựa hồ không biết vì sao ta lại nói như vậy.

Ta rũ tầm mắt xuống, nhìn Thẩm Vân đứng bên cạnh đang níu lấy vạt áo của hắn.

Thẩm Vân lúc này tuy không còn nức nở, nhưng hai mắt vẫn đỏ hoe, bàn tay bé nhỏ gắt gao nắm lấy vạt áo của Trác Văn Tĩnh, nước mắt lã chã nhìn ta.

Đôi mắt nó đen trắng rõ ràng, nguyên nhân đại khái là có hơi sợ ta, mang theo một tia sợ hãi, còn có nỗi tủi thân không nói nên lời của trẻ con.

Lúc này ta giật mình cảm thấy tướng mạo Thẩm Vân rất tuấn tú, phảng phất có vài phần bóng dáng của Chiêu Nghi. Nhớ tới Tuyết Chiêu Nghi, ta phát hiện mình không còn nhớ rõ diện mạo của nàng nữa rồi, chỉ nhớ rõ nàng là một người vô cùng dịu dàng.

Nhớ đến cái chết của nàng, nhìn tới Thẩm Vân trước mặt, vốn định răn dạy hai câu, cuối cùng ta chỉ thở dài nói: \”Vào trong rồi nói sau, mấy người đứng ở bên ngoài thì thành bộ dạng gì nữa.\”

Dứt lời ta liền hướng đại sảnh đi tới, Trác Văn Tĩnh cùng với Thẩm Vân đi theo phía sau ta.

Sau khi đi vào cho phép bọn họ ngồi xuống, ta nhìn về phía Trác Văn Tĩnh nói: \”Trẫm sai Nguyên Bảo chọn mấy nội giam tính tình trầm ổn đưa qua cho ngươi dùng.\”

Trác Văn Tĩnh sửng sốt, thần sắc do dự mở miệng nói: \”Đa tạ Hoàng thượng, bất quá, người bên cạnh thần đều dùng rất tốt…\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.