Trong Bụng Tên Khốn Kiếp Này Có Con Của Hắn – 54 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Trong Bụng Tên Khốn Kiếp Này Có Con Của Hắn - 54

  Đoàn Tình không hề nghĩ đến cậu ta lại hành động nhanh như vậy, còn dám ôm eo cậu, ép cậu xuống đất nữa! Đoàn Tình bước vài bước lên trước lảo đạo rồi cố ổn định lại, lấy tay đẩy Nguyên Dịch ra, không có đợi đến khi Tần Thiệu đến! Tay trái cậu nắm lấy tay trái y, còn tay phải bắt lấy khuỷu tay y! Dùng chân của mình ngăn chân trái rồi bắt đầu thực hiện động tác! Vô cùng rõ ràng dứt khoát.

Tần Thiệu xem liên tục thở dài! Vốn nghĩ đến viễn cảnh anh hùng cứu mỹ nhân mà! Nguyên lai cậu không cho hắn cơ hội thể hiện,, môn mà Đoàn Tình luyện TaeKwonDo truyền thống, hơn nữa cấp bậc đã đến cấp 4, từ nhỏ cũng lăn lộn đánh nhau nhiều người, cho nên tên thiếu gia như Nguyên Dịch không phải là đối thủ.

Đoàn Tình đánh xong sau nghe thấy được động tĩnh lạnh lùng quát lớn:\”Ai! đi ra!\” Tần Thiệu khụ khụ:\”Ấu Đường, là anh. Em không sao chứ!\” Đoàn Tình híp mắt:\”Anh theo dõi tôi!\” Tần Thiệu vội vàng lắc đầu:\”Không có. Anh đến đây trước mà!\” Đoàn Tình hừ một tiếng, Tần Thiệu vội vàng đỡ lấy cậu:\”Cẩn thận một chút.\” Đoàn Tình không nói đi về phía trước. Đoàn Tình đi một chút cũng quay đầu nhìn lại, Nguyên Dịch quả nhiên không nhúc nhích!

Hắn và cậu nói chuyện lâu như vậy mà Nguyên Dịch vẫn chưa đứng lên, vừa rồi cái quật y ngã xuống về phía sau, dọc theo sườn dốc lăn một đoạn! Sau đó, sau đó vốn không còn động tĩnh nào nữa!

Đoàn Tình nghi hoặc:\”Nguyên Dịch, Nguyên Dịch…… Cậu không sao chứ!\” Nguyên Dịch vẫn bất động, một chút thanh âm đều không có.

Đoàn Tình thanh âm có chút nóng nảy:\”Nguyên Dịch!\”

Nhìn cậu muốn đi về phía y, Tần Thiệu dùng sức kéo lại, Đoàn Tình có chút khẩn trương:\”Tôi, tôi không có làm gì hết, chỉ là quật vai cậu ta một cái thôi! cậu ta sẽ không bị gì phải không, cậu ta sẽ không bị tôi làm……\” Tần Thiệu đem cậu ôm vào trong lòng vỗ vỗ:\”Không có việc gì, đừng sợ, có anh ở đây mà!\” Đoàn Tình thoát khỏi cánh tay đang ôm:\”Không, không được, cậu ta không thể chết được! Tôi muốn đi xem! Nguyên Dịch!\” Tần Thiệu nắm tay cậu ngăn lại:\”Để anh đi!\”

Tần Thiệu ngữ khí quá mức bình tĩnh! Đoàn Tình ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt quả nhiên là mang theo một chút ý tứ khác, sâu thẳm hắc ám. Đoàn Tình cứng ngắc đứng, chỉ biết lắc đầu. Tần Thiệu cầm tay cậu cố trấn an, sau đó đi tới bên người Nguyên Dịch,! Nguyên Dịch cũng không phải người thường! Y là con trai Nguyên Khải! Tần Thiệu tuy rằng không sợ Nguyên Khải, nhưng là nếu con ông ta xảy ra chuyện, cũng có chút phiền toái, nếu y thật sự chết! Mọi chuyện coi như xong! Tần Thiệu thong thả ngồi xuống dưới, cúi đầu hô thanh:\”Nguyên thiếu gia, cậu không sao chứ!\”

Nguyên Dịch vẫn không nói gì, Tần Thiệu ánh mắt híp lại đem ngón tay đặt lên lỗ mũi y, thử một phút đồng hồ sau đó cười nhạo:\”Nguyên lai là say! Đang ngủ! Anh còn tưởng cậu ta bị gì chứ!\” Tần Thiệu lấy điện thoại di động ra, nương ánh sáng nhìn nhìn Nguyên Dịch, quả nhiên Nguyên Dịch chỉ là uống rượu rồi quay ra ngủ. Sắc mặt hồng nhuận, tao nhã hoàn toàn nhìn không ra vừa rồi lại có động tác đùa giỡn lưu manh như vậy.

Đoàn Tình nghe hắn nói cũng lỏng hạ, chân lảo đảo đi vài bước. Cậu muốn xuống dưới, Tần Thiệu không có xen vào nữa chỉ đỡ Nguyên Dịch rồi nói:\”Không có việc gì, không có việc gì, em chậm một chút. Đừng ngã.\”

Đoàn Tình vẫn là có chút khó chịu, không kềm được! Toàn thân thoát lực mà ngồi xuống. Cậu sợ tay mình, nếu nó tùy tiện một lần nữa sẽ có người chết! Đoàn Tĩnh Viễn nói cậu xuống tay tàn nhẫn, không lưu đường sống, cậu cũng rất sợ. Tần Thiệu nhìn cậu như vậy liền ôm lấy:\”Ấu Đường, không có việc gì đâu! Cậu ta đã không có chuyện gì rồi. Chỉ là  ngủ say mà thôi.\” Đoàn Tình đẩy ra:\”Đừng động vào tôi, tôi muốn ngồi nghỉ một chút.\” Tần Thiệu đỡ cậu ngồi xuống, Đoàn Tình ngồi đó lúc lâu, Tần Thiệu đem áo khoác cởi ra khoác lên người rồi nhanh chóng ôm chặt vào lòng mình:\”Không có việc gì a!.\” Đoàn Tình đấu tranh một hồi, Tần Thiệu ôm cũng không chịu buông tay còn vỗ lưng cậu cười cười\”Không có việc gì a, anh ở đây. Về sau sẽ không xảy ra nữa, em còn có anh mà.\” Đoàn Tình gật gật đầu tựa vào trước người hắn. Tần Thiệu gần như ôn nhu đem cậu chầm chậm vào lòng, hai người cứ như vậy ngồi ở vườn trà, không hề nói chuyện. Gió Bắc thổi qua làm lá trà đung đưa.

Đoàn Tình ngồi hảo một hồi cũng lân tiếng:\”Chúng ta đi thôi. Đem Nguyên Dịch về, ở trong này lạnh lắm.\” Thanh âm đã muốn ổn định, xem ra đã không còn sợ nữa, Tần Thiệu gật gật đầu đem cậu đứng lên. Hắn cầm điện thoại giao cho cậu:\”Em chiếu đường đi, anh đỡ cậu ta.\” Đoàn Tình ân một tiếng giúp hắn đem Nguyên Dịch đến trên lưng.Tần Thiệu.

Trở về thời điểm các học sinh vẫn rất náo nhiệt, Tần Thiệu lắc đầu:\”Vẫn còn rất nháo a. Cậu ta nghỉ ngơi ở đâu?\” Đoàn Tình nào biết, Tần Thiệu đặt y lên ghế ngồi:\”Vậy chúng ta vào viện trước đi. Thật là không biết suy xét, tửu lượng thấp còn uống nhiều như vậy!Hài tử này cư nhiên liều mạng uống rượu!\” Tần Thiệu hoàn toàn quên mất hắn lúc bằng tuổi y cũng giống như vậy, mắt thấy Nguyên Dịch không có việc gì liền bắt đầu chê cười. Đoàn Tình nghe hắn nói đùa trong lòng lại dấy lên cảm giác ấm áp.

Hai người đem Nguyên Dịch an bài tại một phòng, phòng này là do Tần Thiệu chọn, tương đối thanh tịnh. Đoàn Tình trong lòng cảm thấy áy náy cùng sợ hãi ngồi trước giường nhìn Nguyên Dịch mộtt lúc, thậm chí còn mang khăn tới lau mặt cho y nữa.

Tần Thiệu thấy cảnh tượng vậy liền khụ một tiếng:\”Cậu ta không có việc gì, người sau khi tỉnh lại sẽ không nhớ gì hết, phỏng chừng chuyện tỏ tình với em cũng quên rồi.\” Đoàn Tình liếc trắng mắt, Tần Thiệu có chút ghen:\”Như thế nào, bộ anh nói không đúng?\” Đoàn Tình hừ:\”Tôi đi gặp mấy đứa bạn.\” Tần Thiệu đứng lên cùng cậu:\”Anh đi với em.\” Đoàn Tình không có phản đối, bị hắn lôi kéo tay ra ngoài.

Hai người đi đến cách vách, nhìn phòng ở một đống hỗn độn, Tần Thiệu thở dài, giơ giơ tay lên:\”Hảo các học sinh, hôm nay chúng ta dừng ở đây a, thời gian còn lại, ai chưa ăn no thì tôi sẽ kêu chút đồ đến Trương Gia Nhuận đồng ý cái ý thứ nhất:\”Hảo. Ân, món mì kia rất ngon. Cám ơn anh.\” Y chắc chắn sẽ ăn, cũng không có quên cám ơn. Tần Thiệu trưng cầu ý kiến mọi người, đại bộ phận hình như đều say, một bộ phận ít kia thì đói bụng, vì thế Tần Thiệu vỗ vỗ Đoàn Tình:\”Em vào ngồi cùng bàn với Diệp Hoa đi, anh đi nấu cho mấy đứa bát mì.\” Đoàn Tình thật đúng là đói bụng, liền gật gật đầu ngồi xuống.

Tần Diệp Hoa hỏi cậu:\”Ấu Đường, sao ban nãy không thấy cậu?.\” Nàng cũng đảo mắt qua lại không thấy bóng dáng Nguyên Dịch đâu:\”Đội trưởng đâu?\” Đoàn Tình nhìn nàng:\”Nga đúng rồi Tương Chuyên Cần cậu ta uống say nên mình đưa cậu ta vào phòng.rồi.\” Nàng có vẻ có chút sốt ruột:\”A, uống say sao.\” Đoàn Tình gật gật đầu:\”Say rồi, phỏng chừng đến nửa tiệc cũng không tỉnh đâu.\” Lúc này cậu nhìn thấy Tương Chuyên Cần càng sốt ruột hơn, Tần Diệp Hoa an ủi:\”Không có việc gì, chúng ta đợi lát nữa đi xem.\”

Đoàn Tình cũng gật đầu:\”Ân, đợi lát nữa cậu ta ra thì các cậu bưng ly nước tới cho cậu ta đi.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.