Lục Hanh hôm nay không ra ngoài ngủ nữa, mà trải nệm dưới gạch cạnh giường để ngủ.
Phác Nghiên cũng không phản đối, dù sao đây cũng là nhà của cậu. Miễn đừng động chạm đến anh là được rồi.
\” Anh ngủ ngon nha \”
\” cậu cũng vậy \”
Phác Nghiên sớm đã khép mắt và cuộn tròn trong chăn. Đáp lại câu chúc của Lục Hanh theo lễ nghĩa thông thường.
Chỉ có nhiêu đó mà đủ khiến Lục Hanh ấm lòng và ngủ rất ngon.
\” anh định đi đâu à? \”
Lục Hanh từ trong nhà vệ sinh đi ra thì gặp Phác Nghiên đang đứng lựa quần áo.
\” đi làm chứ đi đâu, tôi nghỉ hai hôm rồi còn gì? \”
Lục Hanh mới chợt nhớ Phác Nghiên còn phải đi làm. Nhưng mà cậu không muốn anh đi làm công cho người khác thành ra ngăn cản.
\” anh nghỉ làm đi, em nuôi \”
Phác Nghiên đang soạn đồ nghe xong mà phải chết đứng, sinh khí quay sang hỏi cậu.
\” bệnh à? Có tay có chân tự dưng nằm không ở nhà… \”
Phác Nghiên luôn thích những đồng tiền chính bản thân làm ra. Cũng như cậu xem anh là dạng ăn bám hay sao mà yêu cầu như thế.
\” em sợ anh cực khổ thôi \”
Lục Hanh đâu phải không nuôi nổi Phác Nghiên, để anh đi làm cậu xót lòng dạ lắm.
\” không sao, tôi thích đi làm \”
Nói xong, anh cũng chọn xong quần áo và đi vào nhà vệ sinh để thay.
\” được rồi, miễn anh thích là được \”
Lục Hanh cũng đâu muốn ép buộc Phác Nghiên bất kỳ điều gì, công việc là thứ anh yêu thích thì sao cậu nỡ ngăn chặn mơ ước của anh.
\” ừm ừm \”
Phác Nghiên chỉ gật gật cho có lệ. Lục Hanh biết anh làm nghề gì thôi, chứ nơi làm và những đồng nghiệp thì chưa rõ.
Nên trưa hôm đó quyết định ghé sang để xem thử và đưa anh đi ăn.
\” Phác Nghiên, chỗ này em nên sửa lại một chút \”
Trưởng phòng Hinh cùng Phác Nghiên thảo luận về bản thảo của bức tranh.
\” chỗ này sao? Em thấy ổn mà \”
Cả hai cùng nhau chụm đầu bàn bạc, Lục Hanh đứng ngoài cửa nhìn vào đều thấy rõ. Cơn máu nóng trong người đang sôi sục lên.
\” Phác Nghiên \”
Phác Nghiên giật thót một cái khi nghe có người lớn tiếng, còn đúng tên của anh, anh quay nhanh lại nhìn Lục Hanh, vì anh biết giọng này là của cậu.
\” xin lỗi nha trưởng phòng, xin lỗi anh tôi đi xử lý chuyện riêng một chút \”
Trưởng phòng dùng ánh mắt chứa sự tức giận nhìn Phác Nghiên. Anh chỉ biết đứng lên gập người xin lỗi rồi chạy nhanh đến chỗ Lục Hanh, kéo tay cậu đi đến chỗ trống nói chuyện.
\” cậu bệnh à? Muốn tôi đứng tim à? Còn như thế ngay trước mặt trưởng phòng của tôi \”
Phác Nghiên sợ phật lòng trưởng phòng, ông đuổi anh luôn thì phải làm sao. Đâu dễ tìm được công việc mình yêu thích, còn chỗ làm thích hợp và đồng nghiệp thân thiện.