\” cậu đang làm trò gì vậy? \”
Phác Nghiên nhìn Lục Hanh chỉ mang vào một cái ván trượt và đứng lên thì nhíu mày hỏi.
\” trượt tuyết \”
Lục Hanh bình thản trả lời, đưa tay lên cho Phác Nghiên nắm lấy. Nhưng anh không nắm và tiếp tục hỏi.
\” vậy ván của tôi đâu \”
\” thì trượt chung \”
Phác Nghiên nghe cậu trả lời càng chau mày, trượt chung cái gì chứ? Huống chi anh còn chưa biết trượt, không thể cùng cậu trượt đôi đâu.
\” thôi đi a…tôi chưa biết trượt, có gì sẽ làm cậu ngã chung ấy \”
Anh mới vừa ngã trên tuyết nên rất rõ nó đau cỡ nào, lúc nãy anh muốn mất thở luôn nên mới rơi nước mắt như thế.
Có thể nói là Phác Nghiên không để tâm Lục Hanh, nhưng anh cũng hiểu chuyện. Anh đâu để bản thân mình làm liên lụy người khác. Đặc biệt là người anh chẳng muốn mắc nợ.
Phác Nghiên chỉ giỏi nghĩ giỏi tưởng, anh không hề thấy mỗi lần như thế đều có gì sai sai. Căn bản anh đã nợ Lục Hanh rồi, còn gì mà muốn hay không?
Anh nợ Lục Hanh là một tấm chân tình, mà đời ai biết được gì. Sau này cũng có dịp để trả, chỉ là ông trời cho sớm hay muộn thôi.
\” không sao, tin ở em, lên thôi \”
Lục Hanh níu lấy Phác Nghiên, để anh đứng dạng song song nhưng khoảng cách rất sát, dường như ngực cả hai đã dán vào nhau, cậu bắt đầu dồn lực xuống tay để giữ chặt anh và thực hiện động tác lá rụng.
\” cậu phải dạy tôi chứ…cậu như thế… \”
Chưa cho Phác Nghiên nói hết Lục Hanh đã bắt đầu trượt rồi, tốc độ không quá nhanh nhưng đủ làm anh đứng không vững và phát sợ, vì cả chuẩn bị anh cũng chưa.
\” a…a…cậu, sao cậu không báo cho tôi biết hả? \”
Lục Hanh phì cười, ra sức giữ lấy Phác Nghiên, cậu tin bản thân sẽ chẳng làm anh ngã nên dốc hết sức mình giữ chặt anh.
Phác Nghiên đó giờ chưa chơi qua môn thể thao này, giờ trượt kiểu này đúng là có chút sợ. Vì anh chưa tin tưởng Lục Hanh, thành ra chẳng an tâm giao thân mình cho cậu.
Mà đã giờ phút này làm sao nói ngưng được chứ? Ván lướt được một đoạn cộng thêm không khí lạnh thổi qua mặt làm Phác Nghiên cũng bớt căng thẳng hơn, dần dần bình tĩnh cùng Lục Hanh trượt hết đoạn đường được định sẵn.
Lục Hanh ôm anh chặt Phác Nghiên nên biết rõ anh đang dần đã thả lỏng nên cũng mừng, nhẹ cười một cái.
\” anh sợ ngã thì có thể ôm lấy em \”
Phác Nghiên không ôm Lục Hanh đâu, anh thề đó, không ôm đâu. Dù bị cậu siết chặt như thế nhưng tay anh vẫn ở dạng buông xuôi chứ không cung lên để ôm.
\” đừng có mà lợi dụng tôi \”
\” được được, em lại nói sai rồi \”
Lục Hanh mỉm cười, tốc độ trượt càng nhanh vì đang xuống dốc. Đến nơi dừng lại thì Phác Nghiên có đánh vào ngực cậu vài cái.