\” anh à, em xin lỗi mà \”
Phác Nghiên nằm xuống giường không thèm nghe đến. Giờ cậu ngồi đó nói xin lỗi tới sáng thì anh chỉ mới hả dạ thôi chứ chẳng nguôi giận đâu.
\” anh à…đừng vậy mà anh, em sai rồi, em xin lỗi \”
Phác Nghiên chỉnh cho mình chế độ máy bay, Lục Hanh có kêu có nói gì thì anh vẫn không tín hiệu đáp lại.
\” anh \”
Lục Hanh gọi lớn, leo luôn lên giường và cho tay chống đỡ. Để cơ thể Phác Nghiên nằm gọn dưới người mình.
Phác Nghiên không sợ nên chẳng đưa mắt nhìn, Lục Hanh lại không thể làm quá phận. Vì hiện tại anh đã giận đến mức này, còn làm sai một bước chắc anh bỏ về nhà luôn. Lúc đó là khỏi nhìn mặt nhau.
\” em sai rồi \”
Lúc kêu thì lớn giọng, đến lúc nói lại tựa hồ bất lực, nói xong cũng nằm luôn xuống người anh.
\” sau này em không dám nữa…tha cho em đi mà \”
Lục Hanh ôm siết lấy Phác Nghiên, anh không nói cũng không động, mặc xác cậu.
\” anh, anh nhìn kìa \”
Phác Nghiên cũng không bận tâm Lục Hanh kêu mình nhìn cái gì, cậu thấy anh chưa chú ý nên cứ lay lay người anh.
\” anh, tuyết đầu mùa kìa, anh, tuyết rơi rồi kìa \”
Phác Nghiên nghe tuyết đầu mùa liền ngồi bật dậy nhìn ra cửa sổ, đúng là tuyết rơi rồi. Miệng anh nhoẻn lên, mặt rõ mừng rỡ. Cho chân xuống giường, chạy nhanh lại hướng cửa để mở ra đi xuống lầu.
Lục Hanh cười nhẹ một cái rồi cho chân bước theo Phác Nghiên, anh chạy thẳng ra ngoài sân nhà rộng lớn của cậu mà dang tay hứng tuyết.
\” woa….woa….thích quá, đẹp quá đi… \”
Tay Phác Nghiên cứ dang rộng, chân cứ bước lên, xuống liên tục, miệng không thể khép lại vì đang cười. Cái không khí lạnh này, rồi từng hạt tuyết vương trên tóc, vướng trên tay sau đó tan ra để lại một mảng nước nhỏ lành lạnh, phải nói là rất tuyệt. Anh thích vô cùng.
Lục Hanh nhìn Phác Nghiên tung tăng đùa nghịch với các hạt tuyết mà vui khôn xiết. Anh lúc này đáng yêu không tả nổi, ai nhìn vào cũng chẳng tin được đây là chàng trai đã 28 tuổi.
Phác Nghiên vui thì Lục Hanh cũng vui lây, so với sự vui thích nơi anh, thì niềm hạnh phúc nơi cậu càng nhiều hơn. Vì trận tuyết năm nay có anh bên cạnh, có được mảnh ghép còn lại của cuộc sống, cuộc đời làm cậu chẳng thấy lạnh lẽo cô đơn nữa. Cậu cảm ơn trời, đã cho cậu có anh, đã cho cậu nhìn được giây phút hồn nhiên tỏa ra đầy sự cuốn hút nơi anh lúc bấy giờ.
\” a…thích quá….cậu xem đẹp chưa kìa…đẹp không? Nói tiếng đi chứ, nói gì đi \”
Lục Hanh vừa ngắm anh vừa cười đến mức độ ngơ ngác. Khi bị anh kêu mới giật mình hoàn hồn lại.
\” đẹp…đẹp lắm, anh đẹp lắm \”
\” tôi nói tuyết a…tuyết đẹp không? \”
Phác Nghiên bĩu môi còn đánh vai Lục Hanh một cái, khi cho câu nói kia là cậu đang trêu ghẹo mình.