Alberu Crossman đang lặng lẽ nhìn xuống khung cảnh từ sân thượng tầng hai.
Dù chiếc mặt nạ nửa mặt của anh đang che mọi thứ từ mũi trở lên, nhưng đôi mắt anh vẫn đang quan sát Khu vực 1 của Vương quốc Endable với hình dáng một phần tư Dark Elf lộ ra ngoài.
\”Bob hyung, anh không định ăn à?\”
Alberu từ từ quay đầu lại sau khi nghe thấy giọng nói.
Một cậu bé mặc áo choàng xám có mũ trùm đầu đang nhìn anh.
Không ai khác ngoài Alberu, người đang ngồi đối diện cậu có thể nhìn thấy cậu trông như thế nào vì cậu đội mũ trùm đầu.
Alberu nhìn vào mắt cậu bé đang nhìn mình trước khi quay lại nhìn ra khung cảnh bên ngoài sân hiên.
Miệng anh từ từ mở ra để nói.
\”Tôi cứ muốn nhìn thôi.\”
\”Tại sao?\”
\”Theo một cách nào đó… Nơi này có ý nghĩa rất lớn đối với tôi.\”
Giọng nói tự tin của cậu bé đập vào tim Alberu như một cái móc vào lúc đó.
\”Tại sao? Vì các Dark Elf à?\”
Anh thực sự không thể lừa được tên nhóc này.
Alberu nhìn cậu bé trước mặt. Anh nhận ra rằng thật khó để che giấu cảm xúc của mình với Cale.
\’Điều đó cũng có nghĩa là cậu ta biết rất nhiều bí mật của mình.\’
Tuy nhiên, chia sẻ một bí mật không thể công khai với ai đó đôi khi có thể mang lại sự thoải mái và bình yên… Nó cũng có thể khiến người ta cảm thấy khó xử như thể những suy nghĩ sâu kín nhất của họ đang bị tiết lộ.
Alberu đang cảm thấy cả vế trước và vế sau.
Anh mở miệng nói.
\”Chà, tôi đoán rằng cậu có thể nói như vậy.\”
Anh tiếp tục nhìn vì các Dark Elf, như Cale đã nói.
\”Tuyệt không?\”
Alberu từ từ gật đầu trước câu hỏi của Cale.
\”Thật tuyệt.\”
Rồi anh nhanh chóng thêm vào.
\”Nó tốt hơn tôi nghĩ.\”
Khung cảnh của Vương quốc Endable đẹp hơn những gì anh nghĩ và tốt hơn những gì anh có thể tưởng tượng.
Dù ánh sáng mặt trời chỉ chiếu xuống ở trung tâm, nhưng thủ đô không hề tối tăm có lẽ là do họ đã sử dụng rất nhiều thiết bị ma thuật.
Nhà hàng mà Cale đưa Alberu đến theo lời giới thiệu của Solena chỉ có hai tầng nên sân thượng ở tầng hai không đủ cao để nhìn thấy mọi thứ ở Vương quốc Endable.
\’Nhưng đó là lý do tại sao mình có thể nhìn thấy khuôn mặt của những người sống ở đây.\’
Nó không cao lắm nên Alberu có thể quan sát rõ biểu cảm và cảm xúc của những người sống ở đây.
Ngay khi ánh mắt anh bắt gặp nụ cười đầy sức sống của một người bán trái cây…
\”Hyung, không phải chúng giống nhau sao? Nơi đây và Vương quốc Roan ấy.\”