Tách. Tách.
Máu đang chảy.
Cale với cơ thể bị cành cây trói lại nhìn qua những kẽ hở trên cành và chỉ thấy mỗi màu đỏ.
Tách, Tách.
Người đàn ông trung niên đeo kính đang chảy máu, trong khi máu từ má của Choi Han cũng đang chảy. Tất nhiên, đó không phải là máu của Choi Han.
Quên chuyện bị thương đi, Choi Han trông sạch như một người vừa rửa mặt một phút trước.
\”Ugh. Ặc. \”
Người đàn ông trung niên run rẩy như thể đang khó thở.
Choi Han vẫn nhìn Cale và mỉm cười vô tội.
\”… Uhh … mm.\”
\’… Tên khốn độc ác này, không, tiền bối.\’
Cale lúng túng hỏi khi nhìn vào khuôn mặt vui vẻ của Choi Han.
\”Chuyện gì đã xảy ra thế?\”
Điều gì có thể xảy ra trong khi cậu bất tỉnh?
\’Tại sao các Dark Elf lại hào hứng chạy xung quanh và Raon lại cất giọng trong khi vẫn vô hình rồi phá hủy các bức tường mê cung thế? … Và tại sao anh lại bê bết máu vậy? \’
\”Tôi không chắc.\”
Tim Cale đập thình thịch trước phản ứng rất chậm này. Cậu đã sợ.
\”… Tôi đã bất tỉnh bao lâu rồi?\”
\’Ba mươi phút? Không. Phải mất ít nhất một giờ để gây ra đống hỗn loạn thế này. \’
Rồi cậu đợi Choi Han trả lời.
\”Mm. Tôi nghĩ là khoảng mười phút. \”
\”Hả? Mười phút? Đồ khốn điên kh-! \”
Cale không thể nói được nữa.
\’Họ đã gây ra đống hỗn loạn này trong mười phút? Không, không sao cả, họ đã làm rất tốt, nhưng mà…! \’
Cale dường như quên mất việc cậu là người đã biến mê cung thành một mớ hỗn độn ngay từ đầu khi bắt đầu cau mày.
\”Đó là một khoảng thời gian rất dài.\”
\”Hừ, hự!\”
Choi Han chậm rãi đáp lại khi anh hạ tay xuống.
Bộp.
Thuật sư trung niên đã ngất xỉu yếu ớt ngã xuống đất.
\’…Đáng sợ đến mức này…sao cũng được, một tên khốn xấu xa. \”
Mặt Cale tái mét.
Tuy nhiên, Choi Han bắt đầu nghĩ về những điều đã xảy ra khi nhìn Cale tái nhợt.
Khoảnh khắc tia ánh sáng trắng giáng xuống …
Các Dark Elf, Elf, sát thủ và thậm chí cả kẻ thù đều ngừng di chuyển và nhìn về phía ánh sáng.
\”… Thiếu gia Cale-!\”
Dark Elf Tasha vô thức hét lên.
Cô nhìn thấy một nhánh cây dày và mang màu đen kinh tởm đã bị mất đi một phần ngọn sau khi bị cháy.