Trở Thành Kẻ Vô Lại Nhà Bá Tước- Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng (399-599) – Chap 464: Đó là điều tôi muốn (5) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Trở Thành Kẻ Vô Lại Nhà Bá Tước- Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng (399-599) - Chap 464: Đó là điều tôi muốn (5)

Ánh mắt của Choi Han khi nhìn Cale, người đang không nói nên lời rất kiên định. Anh trông kiên quyết hoặc gần như là cứng đầu và sẽ không lay chuyển bất kể Cale nói gì.

\”…Cậu-\”

Cale vừa mở miệng thì đã chạm mắt với đôi mắt đỏ rực của con rắn lớn trên sau vai Choi Han.

\”Khốn khiếp! Hãy đi theo tôi trước\”

Cale lại bắt đầu chạy về phía đỉnh núi. Choi Han ở ngay bên cạnh Cale.

\”Xin đừng lạm dụng nó.\”

Rồi anh vác Cale lên như một đống cỏ khô và chạy.

\”Này, này! Cậu đang làm cái gì đấy?!\”

Choi Han bình tĩnh đáp lại giọng nói kinh ngạc của Cale.

\”Cale-nim, Cậu đã sử dụng sức mạnh cổ đại của mình mà thậm chí không nghỉ ngơi đúng cách. Dù cậu đã nghỉ một chút trong bữa ăn, cậu sẽ lại ngất xỉu nếu tiếp tục cố gắng quá sức \”.

Anh nghe thấy tiếng cười hoài nghi của Cale sau lưng mình, nhưng Choi Han đã giữ chặt Cale hơn nữa và dụ con rắn đang đuổi theo họ đến đỉnh núi.

Rồi anh lại nghe thấy giọng Cale.

\”Này! Tôi sẽ phát ốm rồi nôn ra mất! Chỉ cần cõng tôi trên lưng của cậu hay gì cũng được! Ay, Khốn khiếp! Tôi cảm giác như bữa ăn mình vừa ăn xong sắp quay trở ra rồi! \”

\”Ah.\”

Choi Han ngạc nhiên với vẻ mặt ngốc nghếch. Địa hình được bao phủ bởi đá và trở nên gồ ghề hơn khi họ tiến về phía đỉnh núi. Cale, người đang bị vác trên vai Choi Han cảm thấy buồn nôn khi đầu cậu gần như lộn ngược và phải nhìn đi nhìn lại con rắn lớn cùng mặt đất đang rung chuyển.

Đến mức Cale đã nói trong tiềm thức \’này!\’ với người anh họ của bạn mình.

\”Đợi chút.\”

Choi Han nhanh chóng di chuyển Cale như thể anh đang cầm một con búp bê và Cale ngay sau đó đã ở trên lưng Choi Han.

Choi Han sau đó ngay lập tức chạy về phía đỉnh núi lần nữa.

\”Ah, thật tốt.\”

Cale cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái và trừng mắt nhìn con rắn đang đuổi theo họ.

\”Hiisssss-!\”

Con rắn há miệng và kêu lên, nhưng Cale, người được bao quanh bởi Hào quang Thống trị không hề cảm thấy sợ hãi.

Tuy nhiên…

\’Con rắn khốn nạn này, nó siêu lớn luôn.\’

Cậu chỉ choáng ngợp bởi kích thước của con rắn. Cậu cũng cảm thấy khó xử khi Choi Han cõng cậu để cậu có thể yên bình lên tới đỉnh núi.

Cale, người không thể thô lỗ với anh họ của bạn mình đã lắng giọng và cố gắng thương lượng.

\”Choi Han, cậu cũng đã đọc câu chuyện của tiền bối.\”

\”…Tiền bối?\”

\”Vâng, tiền bối. Cậu là em họ nội của Choi Jung Soo, vì vậy tôi không thể gọi Choi Jung Gun, người lớn tuổi hơn cậu một cách thô lỗ như vậy \”.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.