Trở Thành Kẻ Vô Lại Nhà Bá Tước- Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng (399-599) – Chap 447: Cậu ta là con người (1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Trở Thành Kẻ Vô Lại Nhà Bá Tước- Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng (399-599) - Chap 447: Cậu ta là con người (1)

Choi Han không còn cảm xúc gì khi quay trở lại cái ngày anh rơi vào thế giới này và Dạ lâm.

\”Chỉ là ảo ảnh nhưng cảm giác thật quá.\”

Cảm giác những chiếc lá xào xạc lạo xạo dưới chân anh, làn gió lướt qua má anh, và hương rừng quyện trong làn gió. Mọi thứ đều như thật.

Hương rừng.

Mặc dù nghe có vẻ đẹp, nhưng một mùi tanh hôi đã bị trộn lẫn trong hương rừng đó.

Đó là mùi hương của Dạ lâm, là sự pha trộn giữa mùi hương tươi mát của một khu rừng cùng những sinh vật độc ác và hung dữ trong nó.

Làn gió thổi qua nơi đây, nơi những sinh vật yếu ớt và quái vật có thể chết bất cứ khi nào có mùi tanh của máu bên trong nó.

Choi Han khi mới đến không biết những mùi hương này là gì, nhưng Choi Han càng lớn càng biết rõ danh tính của những mùi hương này.

Anh đã chứng kiến ​​vô số cái chết.

Đó là lý do tại sao anh không cảm thấy gì vào lúc này.

Choi Han cúi đầu, tiếp tục nhìn ảnh gia đình bên trong ví.

\”…Đây.\”

Tuy nhiên, những khuôn mặt mờ mịt của các thành viên trong gia đình đã đâm từng phát một vào anh như nhắc nhở anh về quá khứ đã bị lãng quên của mình.

\”Cái này hơi đau đấy.\”

Anh buồn về tất cả quãng thời gian đã qua hơn là vì ảo tưởng. Anh có thể bình tĩnh nói về nó nhưng không thể giấu được cảm xúc.

\’Mình đã già đi rất nhiều.\’

Choi Han nhận ra rằng mình đã già đi khá nhiều khi hoài niệm về quá khứ.

\”Nhưng mình cảm thấy nhẹ nhõm.\”

Choi Han đã nghĩ rằng \’nhẹ nhõm\’ là từ tốt nhất để mô tả cảm xúc của anh lúc này.

Anh thấy nhẹ nhõm vì anh đã nhìn thấy phiên bản già hơn của gia đình mình thông qua ký ức của Choi Jung Soo. Anh không tận mắt thấy thành viên nào trong gia đình mình mà chỉ nhìn thấy phiên bản lớn tuổi hơn của một số anh em họ, nhưng anh vẫn rất biết ơn vì điều đó.

Tay cầm ví của Choi Han yếu đi.

\”… Mẹ đã bảo hãy mang theo một chiếc ví theo đi mà.\”

Anh không nhớ mặt cô, nhưng anh nhớ giọng nói của mẹ anh.

Cha anh đã cho anh một số tiền tiêu vặt và anh nhanh chóng lấy chiếc ví đi sau khi nghe mẹ nói.

\’Mình vẫn còn nhớ.\’

Choi Han cẩn thận cất lại bức ảnh gia đình vào ví và cất chiếc ví vào túi một cách an toàn. Sau đó anh bắt đầu bước đi.

\’Mình cần nhanh chóng thoát ra khỏi ảo ảnh này.\’

Rõ ràng là sẽ rất tệ với Cale, người bị bỏ lại một mình trong khi anh đang ở trong ảo ảnh này. Tất nhiên, tình hình có thể khác nếu Raon nhanh chóng tới nơi.

Im lặng.

Choi Han bây giờ đã có Kim Rok Soo, không, Cale, là gia đình của mình.

Anh đã coi Cale như gia đình trong một thời gian, nhưng Cale đã trở thành gia đình thực sự của anh sau khi anh nhìn thấy ký ức của Choi Jung Soo.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.