Choi Han nhìn vào khuôn mặt cau có của Cale và bắt đầu nghĩ về Raon.
\’Nếu Raon ở đây thì!\’
Raon có thể dịch chuyển anh bằng phép thuật hoặc thả anh lên không trung.
\’Vẫn còn Âm thanh của gió của Cale-nim, nhưng …\’
Cale cũng có thể làm Choi Han bay lên với Âm thanh của gió. Tuy nhiên, White Star đã tạo ra một bức tường gió dày quanh hội trường khiến Cale và Choi Han khó trốn thoát.
\’Những người trong hội trường sẽ lao vào chúng ta khi chúng ta phá vỡ bức tường gió của White Star.\’
Sau đó, chắc chắn sẽ có những người bị thương.
Họ đã liều lĩnh lao vào anh.
\”Chúng ta phải cứu cậu ấy …….\”
Sọat!
Choi Han đẩy một hiệp sĩ đang ôm áo của mình ra. Tuy nhiên, anh chỉ đẩy vào tay hiệp sĩ khiến hiệp sĩ không bị thương mà chỉ loạng choạng.
Rầm.
Hiệp sĩ ngã ngửa. Tuy nhiên, không ai để ý.
\”Tôi sẽ … cứu cậu ấy ……\”
Trên thực tế, có một đứa trẻ dường như là người hầu đã cố gắng không ngừng để bám lấy quần áo của Choi Han. Choi Han khẽ gạt tay nhóc ra.
Những người này chắc chắn sẽ lao vào anh khi họ cố gắng xuyên thủng bức tường gió.
\’Họ thậm chí không thể ngất xỉu!\’
Choi Han từ từ cau mày. White Star dường như đã nhận ra điều này khi Choi Han biết White Star đang mỉm cười nhìn anh.
\”Chuyện gì thế này? Cậu không thấy lối thoát nào sao? Ta nghĩ rất khó để dịch chuyển tức thời vì ở đây không ai có thể sử dụng ma pháp nhỉ? Rồng con đi đâu mất rồi?\”
\’Đây là lý do tại sao hắn tách Raon khỏi chúng ta.\’
Choi Han nhận ra White Star đang trêu chọc mình khi biết được tình hình và quay đi. Khói đỏ bao quanh Ảo thuật sư đang tạo ra các ma pháp trận bằng đôi tay của mình.
\’Tại sao mình không thấy vật dẫn?\’
Anh không thấy một cây quyền trượng như của Gashan hay một lá bùa hộ mệnh. Hai tay cô ta trống không, nhưng anh chắc chắn rằng cô ta phải có vật dẫn ở đâu đó trên cơ thể mình.
Ảo thuật sư nhận thấy ánh mắt của Choi Han và bắt đầu nói.
\”Cậu đang tìm cái gì kỹ quá vậy? Chỉ cần đứng yên và để chúng tôi bắt cậu. Chỉ cần bị bắt thôi. Đó là sự nhắc nhở nhỏ mà tôi dành cho cậu \”.
\”… Tại sao ta phải đứng yên?\”
\”Cậu không thể để tim mình bị tổn thương được. Cậu không trân trọng mỗi và mọi cuộc sống sao? Gia đình họ sẽ đau đớn đến thế nào nếu đứa trẻ đó hay bất kỳ người dân thường nào chết? \”
Giọng nói thay đổi qua lại giữa tôn trọng và không tôn trọng vang lên bên tai Choi Han như một nhạc cụ.
\”Nỗi đau trong tim họ sẽ trở thành nỗi đau của cậu, phải không? Phải không, Choi Han bé nhỏ? \”