Chương 46. Cuộc họp thường niên
Người cùng ngành gặp người cùng ngành, khuôn mặt hai bên đầy thiện ý. Mặc dù không quen biết nhau nhưng phần lớn đều có thái độ đồng cảm, một số người hướng ngoại đã tập hợp lại một chỗ cùng nhau nói chuyện phiếm.
Trương Tư Nghị từ rất xa thấy Cố Tiêu cũng đã có mặt, anh đang trò chuyện với một người thanh niên lạ mặt. Anh chàng kia độ khoảng ba mươi tuổi, cao hơi Cố Tiêu một chút, mặc áo sơ mi, ghi lê và vest ngoài cùng, trang phục vô cùng nghiêm chỉnh.
Bao gồm cả Cố Tiêu, anh cũng mặc tây trang màu đen giản dị, kết hợp với giày da đen bóng, quần áo giống như nhà thiết kế kiến trúc bình thường, ăn mặc cực kỳ đẹp đẽ.
Nhìn hai người họ, Trương Tư Nghị đột nhiên cảm thấy quần áo mình đang mặc dường như không đúng lắm. Cậu cúi đầu nhìn quần áo và giày thể thao trên người mình… Không còn gì để nói, là tên ngu ngốc nào đã nói với cậu họp thường niên mặc gì cũng được!?
Trương Tư Nghị chán nản nhìn xung quanh một vòng, thấy các đồng nghiệp khác đều ăn mặc tùy ý, lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm, bước về phía họ.
Nhóm con gái của tổ A chụm lại với nhau, không biết đang nói chuyện gì, cười nghiêng ngả.
Trương Tư Nghị phất tay thật mạnh về phía mấy người họ, gọi tên một người quen trong đó.
Mọi người ngẩn ra, đồng thời nhìn lại Trương Tư Nghị, trên mặt cả đám là biểu cảm buồn cười xen lẫn cảm thông.
Trong lòng Trương Tư Nghị không hiểu sao xuất hiện dự cảm bất thường, mặc dù trên nét mặt mọi người không có ý xa lánh hay trêu cợt, nhưng cảm giác bị người ta che dấu, chuyện gì mình cũng không biết này khiến cậu vô cùng khó chịu.
\”Làm sao thế!\” Mặt cậu hơi nóng lên, theo ánh mắt của phần lớn người mà nhìn về phía sảnh lớn, thấy màn hình chiếu trước phòng tiệc lần lượt chiếu tác phẩm công nhân viên nộp cho cuộc thi ảnh, phía đó vừa vặn chiếu lên một bức ảnh chụp cây cối rất nghiêm chỉnh, không có chỗ đáng ngờ nào.
Trương Tư Nghị càng buồn bực: \”Không phải mọi người có chuyện gì lừa em đấy chứ?\”
Mọi người không bác bỏ, che miệng cười một trận, cuối cùng một đồng nghiệp nữ không đành lòng, cười hổn hển nói: \”Em nhìn tiếp sẽ biết.\”
Trương Tư Nghị im lặng nhìn về phía màn hình, đợi gần một phút, màn hình đột nhiên hiện lên một bức ảnh, Trương Tư Nghị hoàn toàn đờ đẫn.
Đám người bên cạnh bật cười to ra: \”Ha ha ha ha ha ha…!\”
Trương Tư Nghị nghẹn họng trân trối nhìn chằm chằm màn hình, cảm thấy sấm chớp đánh tan tành… Tại sao lại có ảnh, cậu, đang, nằm, ngủ!
… Còn mẹ nó há miệng! Chảy nước miếng! Cổ vẹo như thế! Tư thế giống zombie như thế!
… Rất ngớ ngẩn! Rất ngốc nghếch! Trong ảnh chụp còn có một đám người thản nhiên giơ ngón giữ về phía con sâu ngủ là cậu!
Mẹ nó đám người đáng ghét!!! (╯‵ 皿 ′)╯︵┻━┻
Trương Tư Nghị nhanh chóng nhớ đến chuyện cậu ngủ gật trong cuộc học nhóm do Kỷ Phi Vũ điều hành lần trước. Chẳng trách sau khi cậu tỉnh dậy mọi người đều dùng ánh mắt thông cảm nhìn cậu! Thảo nào sau khi thông tin về cuộc thi nhiếp ảnh được công bố mọi người cũng dùng ánh mắt đồng cảm nhìn cậu!