Trợ Lý Kiến Trúc Sư – Toàn Văn Hoàn – Trợ lý kiến trúc sư chương 26-30 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Trợ Lý Kiến Trúc Sư – Toàn Văn Hoàn - Trợ lý kiến trúc sư chương 26-30

Chương 26. Đấu thầu

Khi Trương Tư Nghị còn chưa kịp phản ứng, Cố Tiêu đã mở lời trước: \”Tỉnh rồi?\”

Đầu óc Trương Tư Nghị lộn xộn mà \’dạ\’ một tiếng, tầm mắt rõ ràng hơn một chút, cậu thấy Cố Tiêu quay lưng về phía nguồn sáng từ cửa ra vào, toàn bộ đường nét trên khuôn mặt trở nên mông lung mờ ảo.

\”Ngủ ngon không?\” Giọng nói của Cố Tiêu hơi khàn.

Trương Tư Nghị ngồi dậy, trí não vẫn còn chậm chạp, có chút không nắm bắt được tình huống: \”Cũng tạm ạ, mấy giờ rồi…\”

\”Gần chín giờ rồi\” Cố Tiêu đứng lên nói, \”Anh đã mua bữa sáng cho các em, dậy đi đánh răng rửa mặt rồi ra ngoài ăn sáng.\” Cố Tiêu nói xong liền bước đi.

What the fuck! Sắp chín giờ rồi cơ à? Vậy không phải là sắp đến giờ vào làm rồi? Trương Tư Nghị nhanh chóng xỏ giày và bước vào toilet.

Hứng nước lạnh hắt vào mặt, Trương Tư Nghị giật mình, cảm thấy có gì đó không đúng lắm…

Vừa rồi mặc dù Cố Tiêu đúng là đi gọi cậu dậy ăn sáng, nhưng cậu không phải bị đánh thức mà là tự tỉnh. Lúc ấy cậu có cảm giác có cái gì đó chạm vào mặt cậu, phần nào giống một cái xoa nhẹ nhàng. Hơn nữa khi cậu mở mắt ra thấy Cố Tiêu thì đối phương cách cậu rất gần, gần đến mức không giống khoảng cách khi sếp gọi nhân viên dậy…

Nếu như lúc đó cậu không tỉnh lại thì sao? Rốt cuộc Cố Tiêu đang làm gì?

Da đầu Trương Tư Nghị tê rần, cả người cảm thấy rất kì lạ.

Nghĩ đến Cố Tiêu có khả năng chạm vào cậu, sờ soạng cậu, cậu không hề cảm thấy buồn nôn hay kì quái, ngược lại, cậu có cảm giác thất thường, mới mẻ, hồi hộp và ngượng ngùng.

Trương Tư Nghị đột nhiên lắc đầu, thoát khỏi tâm trạng không thể giải thích này, cho rằng bản thân nghĩ nhiều rồi. Sao Cố Tiêu lại chạm vào cậu được? Có lẽ anh chỉ muốn đánh mạnh vào cậu để cậu tỉnh dậy! Chắc chắn là cậu nhầm lẫn cảnh tượng trong mơ và thực tại rồi.

Rửa mặt xong quay lại phòng làm việc, Trương Tư Nghị quả nhiên thấy trên bàn họp đặt một túi bữa sáng nhỏ, có sữa đậu nành, bánh bao, sữa tươi… Trương Tư Nghị lấy một chiếc bánh sandwich để ăn, thấy Chu Hồng Chấn hai mắt dại ra ngồi ở một bên, anh đang cầm cơm nắm phủ thịt gà rán teriyaki ăn từng miếng một, cơ thịt trên mặt máy móc chuyển động. Trương Tư Nghị lo lắng hỏi: \”Anh thức trắng đêm?\”

Chu Hồng Chấn ngây ngốc \’ừ\’ một tiếng, chỉ mới hai, ba ngày, khuôn mặt béo mập sáng bóng mượt mà của anh giống như bị Bạch Cốt Tinh hút tinh khí, hốc hác không còn sức sống.

Trên lưng Tất Nhạc Nhạc khoác một chiếc chăn, cô nằm úp sấp trên bàn làm việc mà ngủ bù. Viên Chí Thành cũng lệch đầu sang một bên, râu trên cằm mọc lún phún.

Rất nhiều đồng nghiệp không ở trong đội dự án đã đi làm, biết họ thức trắng đêm, vẻ mặt tỏ ra cảm thông chia sẻ.

Trương Tư Nghị lặng lẽ đi đến nhìn văn bản trên màn hình máy vi tính của Tất Nhạc Nhạc, hành động này đánh thức cô nàng, Trương Tư Nghị nhanh chóng giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng: \”Xin lỗi, chị nghỉ ngơi tiếp đi.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.