Trợ Lý Kiến Trúc Sư – Toàn Văn Hoàn – Trợ lý kiến trúc sư chương 211-227 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Trợ Lý Kiến Trúc Sư – Toàn Văn Hoàn - Trợ lý kiến trúc sư chương 211-227

Chương 211. Căn phòng

Quả nhiên, ngay khi anh em Cố Tiêu vừa đi, mẹ Trương kéo cánh tay Trương Tư Nghị, nháy mắt ra hiệu mà buôn chuyện: \”Hì hì, Tư Tư à, có phải con và em gái của Cố Tiêu…\”

Trương Tư Nghị đỏ mặt cắt ngang suy nghĩ vớ vẩn của mẹ cậu: \”Mẹ đừng nghĩ lung tung, bọn con chỉ là bạn bè bình thường thôi.\”

Mẹ Trương tỏ vẻ \”Mẹ là mẹ con chẳng lẽ còn không hiểu con\”, thấm thía dặn dò: \”Mẹ nói cho con nghe này, tuổi của con cũng đã đến lúc nên yêu đương, đừng xấu hổ!\”

Trương Tư Nghị không thuyết phục được mẹ mình, cũng không thể nói sự thật với bà, cậu giậm chân một cái, quay người chạy lên tầng trên.

Mẹ Trương nhìn bóng lưng cậu, buồn cười lắc đầu: \”Chậc chậc chậc, bây giờ da mặt của đàn ông con trai còn mỏng hơn con gái nữa?\”

Sau đó, mẹ Trương bắt đầu chuẩn bị quà tặng cho Trương Tư Nghị mang đến nhà Cố Tiêu ăn tết. Cô gái tốt như vậy, để gia đình nhà gái chủ động mời đã rất áy náy, hay là bảo Trương Tư Nghị mang theo nhiều quà cáp đến cửa, nếu không ba mẹ người ta thấy, còn tưởng là nhà họ Cố nóng lòng bám riết muốn Trương Tư Nghị làm con rể.

Lễ nghĩa không tốt là do lỗi của ba mẹ, đừng khiến hai bên thông gia vẫn chưa gặp mặt đã để lại ấn tượng xấu cho nhà người ta.

Thay con trai thu xếp mọi thứ, mẹ Trương lại đóng gói hành lý du lịch của bà và ba Trương, đợi Trương Tư Nghị ngủ lấy sức xong tỉnh dậy, ba mẹ cậu đã nai nịt gọn gàng chờ xuất phát.

Cậu thấy hôm nay mẹ Trương mặc một chiếc áo khoác cashmere màu đỏ, đeo khăn quàng cổ Burberry Trương Tư Nghị năm đó ở nước Anh mua về tặng mẹ cậu (Bình thường mẹ cậu không nỡ lấy chiếc khăn này ra để quàng cổ). Bà xách một chiếc túi mang phong cách tây, ăn mặc giống như đệ nhất phu nhân đi phỏng vấn.

Cậu lại nhìn ba cậu, áo khoác màu đen cùng kiểu với Châu Nhuận Phát, khăn quàng màu trắng, kính râm đầy phong độ ở tuổi trung niên… What the fuck! Toàn thân phô trương khiến tròng mắt Trương Tư Nghị sắp rớt ra ngoài! Cho đến bây giờ cậu chưa từng thấy ba mẹ ăn mặc đoan trang nghiêm chỉnh đến thế, chẳng qua chỉ đi du lịch Mã Sing Thái thôi mà, đến mức vậy sao?

\”Ba mẹ định làm gì vậy, ăn mặc đẹp đẽ như thế, thật sự đi hưởng tuần trăng mật ạ?\” Trương Tư Nghị một nửa ngạc nhiên một nửa trêu đùa mà hỏi.

Không ngờ mẹ cậu nghe xong liền hỏi ngược lại: \”Sao con biết?\”

Trương Tư Nghị: \”…\”

Mẹ Trương kéo cánh tay ba Trương, chút e thẹn hiện lên trên mặt: \”Năm nay là kỷ niệm ba mươi năm ba và mẹ gặp nhau.\”

Trương Tư Nghị bị sốc, nếu mẹ cậu nói là kỷ niệm ngày kết hôn thì ổn thôi, nhưng ngay cả thời gian \”Quen biết\” cũng tính tròn năm?

Khuôn mặt ba Trương cũng hơi ngượng ngùng, ông buông tay vợ ra, vừa đi giày vừa giải thích: \”Ba cưới mẹ con ở niên đại đó rất đơn giản. Uống một bát súp trứng long nhãn, đến quán chụp ảnh chụp vài kiểu ảnh xem như xong việc. Nhiều năm rồi, mẹ con luôn quấn lấy ba đòi ba bù đắp cho mẹ con một tuần trăng mật, nhưng ba mẹ đều không có thời gian, năm nay khó lắm mới có cơ hội… Đồng chí Trương nhỏ, con phải hiểu cho ba mẹ, năm nay ăn tết đành phải để con một mình trôi qua.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.