Tốt nhất không gặp gỡ, thì sẽ không mến nhau.
Tốt nhất không hiểu nhau, thì không phải tương tư.
Tốt nhất không làm bạn, sẽ không phải nợ nần.
Tốt nhất không lưu luyến, thì chẳng phải nhớ nhung.
Tốt nhất không yêu nhau, thì không phải cách xa.
Tốt nhất không ngoảnh mặt lại, thì sẽ không gặp gỡ.
Tốt nhất không hiểu lầm, thì không phải phụ nhau.
Tốt nhất không hứa hẹn, sẽ chẳng phải dây dưa.
Tốt nhất không gắn bó, sẽ không cần bên nhau.
Tốt nhất không gặp nhau, lại chẳng phải sum vầy.
Nhưng chỉ cần gặp lại sẽ hiểu nhau thật nhiều, gặp lại nhau làm sao có thể coi như không thấy.
__________________
Khuôn mặt gần trong gang tấc nhưng cô không dám nhìn thẳng, bởi tim cô gần như đập liên hồi…
\”Xong rồi, như vậy phải không?\” Tiếng nói giàu từ tính của người đàn ông nhẹ nhàng vang lên, chặn ngang dòng suy nghĩ lơ lửng như mây của Mạch Khê. Cô lúc này mới hoàn hồn, nhìn đến bên chân bó bột của mình, ngay sau đó liền kinh ngạc…
\”Đây là cái gì?\” Ngón tay mảnh khảnh chỉ lên những dòng chữ chằng chịt, toàn bộ là tiếng nước ngoài.
Chỉ là một câu chúc nho nhỏ mà hắn dùng đến tám thứ tiếng!
Lôi Dận lại không cảm thấy có gì bất ổn, ngẩng đầu liếc cô một cái, bình thản nói: \”Không phải là viết câu chúc sao? Con gái luôn mê tín, thích cầu thần bái phật, nhiều thứ tiếng một chút thì thần linh ở các nước mới biết đến được.\”
Lần đầu tiên trong đời, hắn mở miệng trêu đùa người khác, mà đối phương lại là một cô nhóc \”miệng còn hôi sữa\”…
Mạch Khê kinh ngạc há to miệng. Cô lớn như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên nghe thấy hắn trêu cười.
\”Làm sao vậy? Tôi nói gì sai sao?\” Lôi Dận thật ra không nhận thấy lời nói của mình có vấn đề; ngược lại, hắn nhìn biểu cảm của Mạch Khê, thấy bộ dáng của cô nhóc đó còn có chút khôi hài.
Khóe miệng Mạch Khê giật giật, mãi không nói được gì, cuối cùng, ma xui quỷ khiến thế nào lại tung ra một câu: \”Ông hiểu rất nhiều người con gái sao? Họ thế nào ông đều biết rõ?\”
Giọng nói cô không lớn, cô chỉ cúi đầu lầm bầm, lại như đang tự nói với chính mình.
\”Em nói cái gì?\” Lôi Dận dường như không nghe thấy cô nói gì, đôi mắt âm trầm nhìn cô không hề chớp.
\”Không có, không có gì.\” Mạch Khê giật mình phản ứng lại, vội vàng tìm từ chữa cháy. Vừa rồi đúng là điên mới hỏi vấn đề đó, cũng may mà hắn không nghe thấy gì.
Lôi Dận đứng lên, bàn tay to khẽ vuốt mái tóc dài của cô, vừa muốn mở miệng nói gì đó thì Phí Dạ lại lễ phép gõ cửa vào…


