Trò Chơi Nguy Hiểm: Tổng Tài Tội Ác Tày Trời – Ân Tầm – Hồi 5 – Chương 7: Suy nghĩ kĩ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Trò Chơi Nguy Hiểm: Tổng Tài Tội Ác Tày Trời – Ân Tầm - Hồi 5 - Chương 7: Suy nghĩ kĩ

Phí Dạ cùng Nhiếp Thiên Luật cũng theo sát sau đó, vẻ mặt tự nhiên khẩn trương vô cùng.

\”Bác sĩ, cô ấy thế nào?\” Lôi Dận đợi lâu như vậy, vì kết quả này, bàn tay to lớn của hắn tóm chặt lấy áo của bác sĩ. Sức mạnh quá lớn gần như muốn bóp chết luôn cả vị bác sĩ này.

\”Lôi…Lôi tiên sinh…Tôi…tôi không thở được…\” Bác sĩ chủ trị vung hai tay lên, mặt nghẹn đỏ như màu gan heo.

Vài vị bác sĩ cùng nhóm y tá bên cạnh, tuy bị một màn này dọa đến chết khiếp, nhưng mà gặp màu đỏ chói mắt trên hành lang, trong nhất thời kêu lên một tiếng sợ hãi.

Lôi Dận buông lỏng bàn tay lớn của mình ra, bác sĩ phụ trách mới tháo được khẩu trang xuống dưới, từng hơi từng hơi hít vào…

\”Lôi tiên sinh, ngài yên tâm đi. Tiểu thư Mạch Khê…cô ấy được cấp cứu tương đối kịp thời. Ngoại trừ mất máu quá nhiều, thân thể đều không có ảnh hưởng nào quá lớn ——\”

\”Mất máu quá nhiều? Khốn kiếp, mất máu quá nhiều? Như thế này cũng không tính là trở ngại?\” Lôi Dận vừa nghe xong, nổi điên lên, nắm tay siết chặt lại.

\”Lôi tiên sinh…ngài…ngài…ngàn vạn lần không nên khẩn trương…\” Bác sĩ chủ trị vội vàng trấn an hắn. Trời ạ, đó là một con sư tử dễ phát điên, ông cũng không muốn chọc giận hắn. Nhìn nắm tay người đàn ông này, chính xác hoàn toàn, một quyền cũng có thể đánh ông tới tắt thở.

\”Ngài yên tâm đi, lần này tiểu thư Mạch Khê được cấp cứu rất kịp thời. Tuy rằng mất máu nhiều quá, nhưng cái này có thể điều dưỡng được. Ngài…\”

Lôi Dận thế này mới hoàn toàn thả lỏng tâm. Hắn nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Mạch Khê, đáy mắt toàn là đau đớn…

——————————

Một đêm mất ngủ…

Lôi Dận lại trông Mạch Khê trắng đêm, sườn mặt cương nghị vì chuyện lần này mà trở nên tiều tụy, nhưng càng thêm có đường nét, anh tuấn hơn. Một đêm dài này, hắn gần như không hề chợp mắt nhìn cô, sự lo lắng trong lòng đều hóa thành nỗi đau khôn cùng, lan tràn sâu trong đáy mắt hắn…

Hồi ức như một cơn sóng dữ đập vào đầu hắn, lãng đãng, mơ hồ, rất nhiều vùng ký ức… Đã từng, như cũng là không từng… Mọi thứ cứ dồn dập ùa về. Mà nay, nhìn gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Mạch Khê, lúc vui vẻ thoải mái, hoặc đầy máu, hoặc tàn nhẫn, hoặc đau đớn…mỗi chuyện hết thảy đều có liên quan đến hắn, lần lượt ùa vào trong đầu.

Từng một lần, hắn cũng đã tập trung vào một người phụ nữ khác như vậy. Nhìn chăm chú vào nước mắt cùng sự thống khổ của cô. Đối với người phụ nữ ấy, hắn giữ lấy như thế xem cô là một con mồi, không cho phép người khác chiếm đoạt.

Tòa thành Bạc Tuyết kia đã từng là nhà giam của cô, mà hắn cũng không thể nghĩ đến, bắt đầu từ lúc nào, hướng nhìn của hắn đã trở thành chiếm giữ. Lại vì thế mà khiến cho cô ấy sinh ra sợ hãi quá lớn với hắn. Hắn không biết nên làm như thế nào, chỉ có thể cưỡng chế giữ lại bên cạnh, không tiếc chọn lựa hết thảy những thủ đoạn tàn nhẫn. Thậm chí vì để tránh cô chạy trốn, hắn dùng phương thức như một con vật cưng, giam giữ, buộc chặt lấy…

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.