Minh Triệu gần một tuần nay đều tất bật thu xếp mọi thứ cho bữa tiệc của mình, Kỳ Duyên thấy nàng khi thì chạy nơi này lúc thì chạy nơi khác, gọi điện cho người này lại gọi cho người kia.
\”Vậy được, cứ như những gì tôi sắp xếp mà làm. Đừng để ra sai xót gì\” vừa cúp điện thoại lại gọi cuộc khác.
\”Alo, đúng. Tất cả số hoa đấy đều phải thật tươi…Ừ, kết lại đẹp một chút. Sáng hôm ấy mang đến cho tôi. Được\”
\”Chị làm gì mà gọi nhiều như vậy?\” Kỳ Duyên không nhịn được hỏi
\”Không phải là chuẩn bị bữa tiệc sao?\” Minh Triệu nhíu mi đáp
\”Khi không tổ chức tiệc làm gì?\”
\”Cả một tuần cô không có câu hỏi nào khác hay sao? Tôi nói là tiệc chào mừng em gái nhỏ không phải sao?\” Minh Triệu chán nản nói sau đó lại tiếp tục gọi điện thoại
\”Tất cả những món ăn trong bữa tiệc đều phải được đảm bảo, không được phép xảy ra bất kì hiện tượng gì ngoài ý muốn….Được, cứ như vậy đi!\”
Kỳ Duyên nhìn Minh Triệu ôm điện thoại cả một ngày có chút không thoải mái, có việc gì không thể kêu người khác đi làm hay sao. Điện thoại là loại công nghệ điện tử có tia phóng xạ ảnh hưởng không tốt đến cơ thể.
\”Không thể để người khác làm hay sao?\”
\”Không thể. Đúng rồi, tôi phải đi ra đây mới được.\”
\”Kêu tài xế đưa chị đi!\”
\”Biết rồi, cô thật phiền phức\” Minh Triệu khó chịu rời đi, Kỳ Duyên cũng không mấy phiền hà.
Minh Triệu ra ngoài đến mấy tiếng đồng hồ sau mới về, bữa trưa cũng vừa hay nấu xong được người làm bày trên bàn.
\”Yo! Hôm nay cô không đi gặp tình yêu bé nhỏ của mình hả? Lại ở nhà cả ngày. Tôi đặc biệt đi cả buổi tạo điều kiện cho hai người hẹn hò nha, như thế nào lại uổng phí tấm lòng của tôi vậy?\” Minh Triệu ban đầu nhìn thấy Kỳ Duyên ở nhà thì ngạc nhiên sau đó là châm chọc.
\”Giờ ăn cơm đừng nói chuyện!\”
\”Tại sao lại không nói, ở trong một nhà nếu không nói sẽ thành người câm a. Nói nghe một chút tại sao cô không đi tìm em gái nhỏ hả? Đừng nói hai người chia tay a, vạn lần không nên.\” nếu không kế hoạch của nàng sẽ bị phá huỷ
\”Tôi nói cô, em gái nhỏ vừa xinh đẹp lại trẻ trung tính tình cũng tốt a. Nếu như bỏ thì rất đáng tiếc, đừng như vậy. Sao vậy hả, tại sao không đi chơi với em gái nhỏ?\” Minh Triệu cứ liến thoắng nói không ngừng nghỉ bên tai Kỳ Duyên khiến cô không chịu nổi mở miệng nói cho qua \”Em ấy đi chơi với bạn!\”
\”Yo! Thì ra là vậy, tôi còn tưởng hai người cãi nhau a. Nếu hai người rảnh như vậy thì chiều hẹn em gái nhỏ đi chơi đi.\” Minh Triệu biểu tình ngạc nhiên rồi lại vui mừng
\”Sao chị biết là tôi rảnh?\” Kỳ Duyên nhíu nhíu mi tâm.
\”Không phải cả buổi sáng cô đều ở nhà sao? Nếu cô ngại thì để tôi thay cô mời em gái nhỏ đi chơi, không vấn đề gì. Tôi không hẹp hòi như vậy.\” Minh Triệu tỏ ra vô cùng cao thượng còn muốn tiến lên lấy điện thoại của Kỳ Duyên.