Kỳ Duyên đưa Thuý Ngân đến trường lúc này sân đã ngập kín người, sự kiện này có vài nhân vật cũng có chút tiếng tăm đến tham dự. Sản phẩm bán đấu giá đều là những tác phẩm do sinh viên của trường tạo ra như là: mô hình nhà nghị sĩ, tranh nghệ thuật, ứng dụng khoa học hữu ích….
\”Á!\” vì đông người nên lúc đi sâu vào trong Thuý Ngân bị bọn họ xô đẩy
\”Cẩn thận một chút, để tôi dìu em\” Kỳ Duyên đơn giản nói lại khiến Thuý Ngân hạnh phúc lạ thường, nàng gật đầu để cho Kỳ Duyên ôm lấy eo mình trong khi bản thân thì dựa hẳn lên người cô ấy.
\”Chỗ này đông người như vậy lại không có bảo an, ở một lát liền đi\”
\”Em chỉ muốn đến đóng góp một chút cùng mọi người.\”
\”Vậy đi thôi, nhanh một chút sau đó tôi đưa em đi chơi.\”
\”Vâng!\”
Thuý Ngân cảm giác mình chính là cô bé lọ lem trong truyền thuyết được hoàng tử giải cứu, nhà nàng rất nghèo để vào học được trường này đều là nhờ Kỳ Duyên cho cô tiền học. Đối với gia đình cô vô cùng chăm sóc, khiến cô cảm động muốn chết.
\”Sao ít vậy?\” Kỳ Duyên thuận miệng hỏi khi thấy nàng viết vào con số 500 nghìn đồng.
\”Đây là số tiền em tiết kiệm được, nó không nhiều lắm nhưng mà đây là tấm lòng của em.\” Thuý Ngân gãi đầu ngượng ngùng, sau đó ngẩng đầu tỏ vẻ ngạo khí anh hùng, ta chính là người tốt.
\”Tiền tôi cho em đâu?\”
\”Tiền đó em cất rồi\” Thuý Ngân cúi đầu
\”Cất đi làm gì, tôi cho em đâu phải để em cất đi nếu cần thì dùng đến. Để không cũng chẳng làm gì.\”
\”Nhưng hiện tại em cũng không mang theo tiền\” Thuý Ngân hai tay vặn xoáy vào nhau lí nhí nói
\”Lần sau nhớ cần tiền cứ lấy ra dùng không cần phải tiết kiệm\”
\”Em biết rồi\” Thuý Ngân ngoan ngoãn gật đầu còn làm động tác le lưỡi, Kỳ Duyên xoa đầu nàng mỉm cười sau đó điền thêm một vài số không vào đằng sau
\”Đi tới trung tâm thương mại giải trí một chút đi, quần áo của mẹ em cũng cũ quá rồi đừng mặc nữa mua mấy bộ mới đi.\”
\”Vâng\”
***************
\”Lâu rồi không cùng hội đi chơi, hôm nay thật sự hứng thú a!\” Trang vui vẻ nói trong lúc bọn họ đang đi mua sắm
\”Muốn mua vài bộ đồ đẹp một chút, những bộ kia đều mặc qua hết rồi.\” Lệ Hằng cũng than thở
\”Cậu mua đồ mới làm gì, lại dùng để tán gái có đúng không?\” Minh Triệu ghẹo
\”Sao các cậu toàn nghĩ xấu về tớ vậy, nhìn tớ giống loại người đó sao?\” Lệ Hằng không đồng ý
\”Chính vì không giống nên mấy cô nàng kia mới bị cậu lừa\” Trang nhún vai xem thường Lệ Hằng
\”Nói như vậy cũng không đúng, chính là bọn họ cam tâm tình nguyện để tớ lừa đấy chứ\” đổi giọng còn nhanh hơn lật sách