[Quý Thịnh x Nhiễm Diên]
\”A!\”
\’Bùm\’ một tiếng, Nhiễm Diên bị vứt vào trong ao nước to, bọt nước bắn tung toé khắp nơi, sương mù vấn vít, nàng vất vả lắm mới bám được lấy vách tường bò dậy, thì Quý Thịnh cũng đã đem quần áo cởi ra gần hết, thân hình loã lồ tinh tráng tiến vào trong nước, cười lớn túm chặt lấy mắt cá chân của Nhiễm Diên đang bò lên bờ.
\”A Diên còn muốn đi đâu?\”
Hắn dùng sức kéo, Nhiễm Diên lại một lần nữa bị ném vào trong nước suối ấm áp, hơi nước bốc lên lượn lờ, làn nước ấm áp trong suốt, quần áo ướt đẫm dán sát làm hiện ra thân thể mềm mại lả lướt của Nhiễm Diên, bàn tay to của Quý Thịnh nhanh chóng tập kích cạp váy nàng.
\”Ngươi, ngươi có thể bình thường một chút hay không!\”
Nhiễm Diên vô cùng bực bội, vừa rồi đột nhiên bị ném vào nước mà không kịp phòng bị, sặc nước khiến hai má nàng ửng đỏ, cặp vú lớn kịch liệt phập phồng, còn chưa kịp lấy lại tinh thần, hai tầng váy dài bằng lụa cẩm đã nổi lên mặt nước.
\”Bổn Vương chẳng lẽ không bình thường sao?\”
Hắn cười tà liếm liếm vành tai nóng lên của Nhiễm Diên, bàn tay to rộng cứng cáp trực tiếp bao lấy một bên nhũ thịt mềm mại, vuốt ve thật mạnh, tận đến khi Nhiễm Diên yêu kiều rên rỉ một tiếng, một bàn tay khác lại càng thêm càn rỡ mà chui vào nơi giữa hai chân nàng.
\”Ngô….\”
Quý Thịnh ôm lấy Nhiễm Diên từ phía sau, dưới làn nước trong vắt, mơ hồ có thể thấy được ngón tay hắn tìm kiếm khiêu khích đầy dâm tà ở giữa lớp lông mu thưa thớt, Nhiễm Diên cắn môi thân mình run rẩy, dù chân tâm mềm mại trắng nõn kẹp chặt cũng trốn không thoát lòng bàn tay moi lộng tê dại ở trên âm đế.
\”Lấy, lấy ra.\”
\”A Diên kêu lên thật dễ nghe, làm Bổn Vương cũng cứng rắn theo.\”
Hơi nước ấm áp lượn lờ vẩn quanh đường cong duyên dáng nơi cổ ngọc tuyết trắng, Quý Thịnh bị dụ hoặc, há miệng cắn lên phần xương sống tiêm mỹ sau cổ, môi lưỡi dao động, da thịt ngọc ngà trơn mềm rùng mình ở trong miệng hắn.
Hoa huyệt tẩm ở trong nước dần dần nóng lên, Nhiễm Diên bị cắn cổ nên không thể động đậy, chịu đựng ngón tay thon dài cùng bàn tay lơ đãng thọc vào, mật động lập tức co chặt, mặt nước gợn sóng lăn tăn, thanh âm rên rỉ yêu kiều uyển chuyển mị cốt.
\”A…. Không, không cần cắm vào…. Bên trong thật khó chịu….\”
Nàng nghiêng đầu, má đào như hoa, hơi thở như lan gấp gáp, thân thể vặn vẹo ở trong lồng ngực trần trụi của Quý Thịnh, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng cùng hơi thở nguy hiểm của nam nhân bao vây lấy nàng, đầu ngón tay ấn một cái ở chỗ nào đó trong thịt mềm, hai đùi ngọc miễn cưỡng đứng thẳng ở đáy ao của nàng nháy mắt liền mềm nhũn.
\”Ô ô…. Rút ra đi mà!\”
Thanh âm run khóc thật đáng thương, Quý Thịnh tạm thời buông lỏng cổ nàng, cánh tay ôm lấy eo thon run rẩy nhấc lên, bởi vì chênh lệch độ cao thân thể nên hai chân Nhiễm Diên lập tức rời khỏi đáy ao.