Trích Đoạn Truyện Sắc [21+] – Phần 1 – 94. Bệ hạ, không thể! 56-58 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Trích Đoạn Truyện Sắc [21+] – Phần 1 - 94. Bệ hạ, không thể! 56-58

[Quý Thịnh x Nhiễm Diên]

Nhiễm Diên hôn mê hồi lâu, khi mở mắt ra thì trời đã sáng, cả người hư nhuyễn không có lấy một tia sức lực, trong không khí vẫn còn tản mạn dâm vị cùng dược vị. Chăn gấm ướt át hỗn độn dưới thân đã sớm được thay mới, ngay cả thân mình của nàng cũng được lau qua.

Giữa hai chân hơi lạnh, nàng nhíu mày nhìn lại, mới phát hiện mắt cá chân phải bọc lụa trắng bị treo lên, chăn trái khấu khoá vàng lại bình yên vô sự gác ở trên giường, dạ dày bỗng trào lên một cỗ chua xót, nàng ho nhẹ hai tiếng, nơi bị đánh ấn tự trước ngựa tựa hồ cũng không còn quá đau như trước, không biết được bôi lên bí dược gì, lúc này đã bắt đầu kết vảy.

Bên này nàng mới ho một tiếng, đằng sau màn lụa mỏng trong đại điện liền truyền đến tiếng bước chân, Quý Thịnh chỉ mặc mỗi trung y màu trắng ngà bước nhanh đi tới, thân hình cao lớn thon dài, khí tức áp bách.

\”Nước….\”

Nhiễm Diên đến tay cũng không nâng lên nổi, chỉ có thể phát ra thanh âm hư nhược nho nhỏ, Quý Thịnh hình như còn khá vui vẻ khi hầu hạ nàng, bưng nước ấm bỏ thêm mật hoa liên tiếp đút cho nàng uống mấy chén, nước vào làm nhuận miệng lưỡi, ngay cả bụng nhỏ cũng đều có cảm giác no trướng.

\”Còn muốn uống nữa sao?\”

Hắn ưu nhã nắm chén ngọc lưu li, mắt đen sáng như sao trời hơi mang một tia ý cười kỳ quái, Nhiễm Diên cũng không phát hiện ra, lại tiếp tục uống thêm một ly, môi nhỏ kiều diễm như hoa không ngừng nhấp miệng chén, nụ cười bên môi Quý Thịnh càng đậm.

Đợi nàng uống xong rồi, hắn lại lấy khăn giúp nàng chà lau khoé miệng, thời điểm này mới là tháng đầu của mùa thu, thời tiết còn chưa chuyển lạnh, cho nên hắn liền không đắp chăn cho Nhiễm Diên, ngọc thể trần trụi tuyệt mỹ ngang dọc nằm ở trên giường, tuỳ thời chờ hắn hái.

Uống no nước, Nhiễm Diên cũng không phục được vài phần khí lực, má đào hồng nộn, mắt đẹp hơi liễm nhìn Quý Thịnh nói:

\”Thả ta trở về Bàng Cung đi.\”

Quý Thịnh không hề phản ứng, xoay người từ án kỉ nhỏ trên đầu giường lấy tới một đĩa bạch ngọc anh đào (quả anh đào màu trắng), sủng nịch liếc mắt nhìn Nhiễm Diên, làm như chưa nghe thấy lời nàng, trầm giọng: \”Quả này mới được đưa đến, ăn chút đi.\”

Không giống như hồng anh đào của tháng năm, bạch ngọc anh đào hình dáng to hơn, trơn bóng nhẵn mịn như ngọc thạch, không hạt, lại cực ngọt, là loại trái cây mà Nhiễm Diên yêu thích nhất trong năm, nhưng lúc này hổ lang còn ở ngay bên cạnh, nàng quả thực là nuốt không trôi.

[…] Quý Thịnh sờ sờ bụng nhỏ phẳng lặng của Nhiễm Diên, đêm qua từ đầu tới cuối hắn đều không có bắn vào trong.

\”Xem ra, trí nhớ của A Diên vẫn không được tốt, nếu miệng bên trên không ăn, vậy liền dùng miệng nhỏ phía dưới ăn đi.\”

\”Ngươi! Ngươi muốn làm cái gì!\”

Chỉ thấy Quý Thịnh vê một quả bạch ngọc anh đào trong lòng bàn tay, lại lăn lăn ở trên bụng nhỏ tuyết trắng của Nhiễm Diên, lòng bàn tay hơi đẩy, quả nhỏ kia liền theo âm mao thưa thớt rơi xuống, bên dưới hoa môi sưng đỏ được Quý Thịnh bôi dược, đã tan sưng, giờ đây lại mỹ lệ như một đoá hoa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.