[Quý Thịnh x Nhiễm Diên]
\”A!\”
Cánh tay dài của hắn duỗi tới, một trận trời đất quay cuồng, chờ khi Nhiễm Diên lấy lại tinh thần, người đã bị Quý Thịnh ôm vào trong ngực, eo liễu mềm mại bị vòng tay hắn xiết chặt, mới động đậy hai cái, mông nhỏ lại bị hắn đánh thật mạnh mấy cái.
\”Tê… Ngươi đánh ta làm gì!!\”
[…] Quý Thịnh lặng yên không tiếng động, ở khóe môi cong lên một chút độ cung nhàn nhạt tuấn mĩ, ôm Nhiễm Diên ngồi trên ghế, tay to kề sát mông nhi kiều mềm nhẹ xoa, hình thành một loại tư thế cực kỳ thân mật ái muội.
[…] Hắn hơi hơi cúi đầu, môi mỏng quyến luyến nhẹ nhàng cọ sát trên má nàng, cảm giác được ôn hương nhuyễn ngọc run lên, hắn liền dùng tay bóp lấy hàm dưới của nàng, trực tiếp hôn lên, không để nàng có chút nào lùi bước thoát đi.
Dã man tàn nhẫn liếm mút lưỡi mềm, đoạt lấy hương thơm thuộc về nàng, khoang miệng nhỏ nhắn bị hắn đưa lưỡi chiếm đoạt đến tràn đầy, ngay cả thanh âm nức nở nhẹ nhàng của nàng cũng làm hắn càng thêm động tình dây dưa môi lưỡi, thẳng đến khi Nhiễm Diên trong lồng ngực dần dần xụi lơ như nước, hắn mới chậm rãi buông tha nàng.
Ở giữa đôi môi tách ra của hai người tạo thành một sợi chỉ bạc trong suốt dâm mị.
\”Thanh âm A Diên thật là dễ nghe.\”
Trong miệng nàng tràn ra tiếng ngâm khe khẽ, yêu mị tận xương, không thể phủ nhận, cự long giữa háng Quý Thịnh bị nàng câu đến thức tỉnh, nam nhân mới nếm thử tình dục là không chịu nổi bất luận cái gì trêu chọc.
[…] \”A….\”
Nhiễm Diên bị Quý Thịnh đẩy ngã ở trên bàn, hạ thân treo trên không trung, chân đáp ở hai bên hông hắn, tay to của hắn đã chui vào làn váy nàng từ lúc nào, mắt thấy bàn tay dưới ti váy thêu hoa văn phiền phức khẽ nhúc nhích, Nhiễm Diên bỗng nhiên rùng mình cắn môi.
\”Ân…. Ngô! Đừng xoa chỗ đó….\”
Mặt nàng đỏ bừng, cách quần lót đơn bạc, ngón tay hắn dễ dàng vân vê âm đế cứng rắn, khoái cảm tê dại nháy mắt nổi lên, nguyên bản hoa kính còn có vài phần nhức mỏi lúc này cũng dâng lên cỗ ấm áp kỳ quái.
Nhiễm Diên không cho xoa, Quý Thịnh lại cứ ngang ngược muốn làm, không chỉ có nhéo tiểu âm đế nắn vê, còn dùng ngón tay moi lộng giữa hai mảnh thịt trai đang khép chặt, xúc cảm ấm áp không khỏi làm hắn nhớ tới đêm qua, khí tức nhất thời trầm xuống.
\”Đem chân nhỏ mở ra, ta nhìn xem phía dưới đã khá hơn chưa.\”Trên khuôn mặt tuấn mỹ chứa ý cười tà mị, bàn tay dưới làn váy đã chờ sẵn muốn tách hai đùi của Nhiễm Diên ra, nàng nằm ngửa ở trên mặt bàn, mắt đẹp nhiễm sương mù, cắn chặt môi lắc đầu chống cự:
\”Không nên, không nên, hãy còn sưng!\”
[….] \”Sưng sao? Vậy thoa chút dược đi.\”
Lại thấy Quý Thịnh từ trong tay áo rộng móc ra một cái bình ngọc nhỏ, tay to dưới làn váy thoáng sử dùng lực, quần mỏng bằng tơ lụa đã bị kéo xuống đến mắt cá chân, chờ khi Nhiễm Diên lấy lại tinh thần, chân tâm đã một mảnh mát lạnh, tầng tầng lớp lớp váy lụa bị đẩy đến bên hông.